Sầm Dịch Ngạn nhìn ánh mắt đáng thương của Phó Như Niên, khẽ gật đầu: “Được.”
Phó Như Niên ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm
Cậu nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh Sầm.”
Lại tới rồi.
Sầm Dịch Ngạn thầm nghĩ.
Mấy người trong giới giải trí đều diễn như thế sao?
Không, ảnh hậu lần trước gặp mặt, kỹ thuật diễn cực kém, sau khi cố tình tế ngã trước mặt anh, khiến anh ngay cả ham muốn đỡ người cũng không có... Phó Như Niên kia ở trước mặt anh, có thể diễn tới khi nào?
Chất lượng sẽ trước sau như một sao?
Vẻ mặt Sầm Dịch Ngạn lạnh nhạt.
Người ngoài hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được.
Phó Như Niên cũng thấy như thế.
Sau khi hai người nói chuyện xong, Phó Như Niên hơi nghiêng đầu qua, lộ ra chiếc cổ trắng nõn yếu ớt.
Trước đây có một fan cuồng nhan sắc của Phó Như Niên từng nói rằng, mặc dù khuôn mặt cậu về cơ bản 360 độ đều không góc chết, nhưng ba phần tư góc nghiêng nhìn càng đẹp hơn.
Phó Như Niên cố tình lộ ra góc nhìn khiến người ta thỏa mãn nhất này, chính là muốn lúc Sầm Dịch Ngạn nhìn cậu, mỗi giây mỗi phút đều là dáng vẻ đẹp nhất.
Nhưng mà, cậu nhìn Sầm Dịch Ngạn vài lần, Sầm Dịch Ngạn vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không hề có hứng thú đối với cậu.
Quả nhiên là người ngay cả Thu Triều cũng nắm không được.
Phó Như Niên không khỏi thở dài trong lòng.
Đang nghĩ tới đó, Sầm Dịch Ngạn đột nhiên hỏi: “Không có chỗ tốt sao?” Phó Như Niên sửng sốt.
Chỗ tốt?
Trong lòng cậu thầm mừng, vội vàng đáp: “Hả, chuyện đó, chuyện đó đương nhiên, nhưng mà tôi... Tôi khá nghèo.”
Lúc Phó Như Niên nói, trên má hiện lên một tầng hồng nhạt, giống như vì hoàn cảnh quẫn bách của bản thân mà cảm thấy xấu hổ.
Cùng lúc đó, nội tâm Phó Như Niên nhịn không được hét lớn: “Đúng vậy! Tôi khá nghèo! Thế nên đến dùng thịt đền bù đi! Mau cười tà ác ấn tôi lên tường đi! Đủ loại tư thế tôi đều nguyện ý vì anh phô bày!”
Sầm Dịch Ngạn nhàn nhạt nói: “Không sao, cậu không cần mời tôi ăn tối. Chỉ là tôi vừa lúc có một công việc, cảm thấy rất hợp với cậu.”
Phó Như Niên: “...”
Không có đập tường, không có bồi thường da thịt, chỉ có Tổng giám đốc Sầm thấy cậu quá đáng thương, thế nên bố thí cho cậu một công việc.
Chậc, Tổng giám đốc Sầm thích mấy bạn nam đơn thuần thật khó hầu hạ.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Như Niên: Tôi diễn rất là tốt!
Sầm Dịch Ngạn: Vậy tôi xem cậu diễn.