Mấy vai diễn như này, thế mà cũng được Sầm Dịch Ngạn nói thành quay hai bộ phim.
Thật là một lời khó nói hết.
Phó Như Niên xua tay, thấp giọng nói: “Tôi, tôi thậm chí còn không được tính là diễn viên tuyến 18...”
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng thành ra không nghe thấy luôn.
Sầm Dịch Ngạn rũ mắt xuống.
Ánh mắt anh nhìn mặt Phó Như Niên.
Phó Như Niên đang đứng dưới ngọn đèn.
Vị trí cậu chọn rất tốt, ánh đèn mờ ảo khiến xung quanh trở nên mơ hồ, cũng khiến cả người cậu lộ ra một cảm giác thần bí.
Sầm Dịch Ngạn phát hiện, hàng mi dài của Phó Như Niên luôn hấp dẫn ánh nhìn người khác, làm người ta vô thức càng muốn vươn tay trêu ghẹo.
Lại thêm gương mặt cậu gần như không có khuyết điểm, đuôi mắt hơi cong lên rất đẹp.
Cậu cho người khác cảm giác yêu diễm, giống như yêu tinh có thể mị hoặc tâm trí, nhan sắc này ở trong giới giải trí, mặc dù có thể nhờ khuôn mặt nhanh chóng nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng bị hạn chế con đường diễn xuất.
Rất nhiều nhân vật cậu không đóng được, nhưng cũng có rất nhiều vai diễn phù hợp với cậu.
Chỉ cần cho cậu một cơ hội.
Về phần tại sao cậu không có được cơ hội này...
Sầm Dịch Ngạn nhớ tới dáng vẻ diễn kịch ban nãy của cậu, nhìn Phó Như Niên đầy ẩn ý.
Sầm Dịch Ngạn nửa ngày không lên tiếng, trong lòng Phó Như Niên không biết đại lão đang nghĩ gì, liền ngước mắt lên, trộm hướng nhìn qua, vừa vặn đối mắt với Sầm Dịch Ngạn.
Cậu họ nhẹ một tiếng, lại vội vàng cúi xuống, nhưng mà ngay sau đó lại dùng ánh mắt thận trọng nhìn Sầm Dịch Ngạn, trong giọng nói mang theo một chút nũng nịu: “Anh Sầm, chuyện hôm nay anh có thể giúp tôi giữ bí mật không? Tôi... Tôi không muốn người khác biết chuyện.”
Sầm Dịch Ngạn nhướng mày.
Anh nhớ lại lúc mới vừa bước qua hành lang này, liếc mắt nhìn qua một chút.
Lúc đó, người trước mặt còn chủ động gối đầu lên vai Ôn Yến Minh...
Tại sao lúc anh đến đây, cậu lại làm bộ vô tội như vậy?
Lần trước cũng thế, anh đưa Phó Như Niên vào phòng mình, chính là ngầm thừa nhận chuyện gì Phó Như Niên cũng có thể làm...