Dùng Dung Mạo Phục Anh

Chương 6.2

Về sau thì không như vậy.

Có mối quan hệ tốt như thế, là do chính Phó Như Niên tự mình tìm tới, Tống Quân chịu giúp cậu thì đây cũng là bản lĩnh của cậu.

Phó Như Niên đẩy cửa vào phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tống Quân đang ngồi giữa đám người.

cậu ta năm nay đã hơn hai mươi tuổi, một đầu tóc vàng nhưng khuôn mặt lại rất ưa nhìn, cho dù mặc quần áo theo kiểu rock nhưng cũng không giống như trẻ trâu, người ta chỉ biết khen có cá tính. Hai tay của cậu ta mỗi tay ôm một thiếu niên, nhìn thấy Phó Như Niên tới, thì đẩy một người ra, ý bảo người nọ di chuyển sang bên cạnh nhường chỗ cho Phó Như Niên.

Cậu thiếu niên kia không khống chế được cảm xúc, khi đứng lên lén lút trừng Phó Như Niên một cái.

Thấy Phó Như Niên xinh đẹp, nghĩ rằng cậu đến tranh giành tình cảm với mình.

Phó Như Niên cười thầm trong lòng.

Cho đến khi cậu ngồi cạnh Tống Quân cũng không thèm nhìn đến thiếu niên

kia.

Ánh mắt của Tống Quân vẫn luôn ở trên người của Phó Như Niên, thấy vậy trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, để sát vào cậu nói: "Đã rất lâu rồi cậu không tìm tôi chơi, nhất định phải bị phạt!"

Phó Như Niên nhướn mày: "Cậu hai nhà họ Tống chuẩn bị phạt tôi như thế nào?"

Tống Quân thuận miệng nói: "Tôi cũng không hy vọng gì nhiều với tửu lượng của cậu, một ly đã say, rất mất hứng, tôi còn phải tìm người đưa cậu về, nếu không phạt cậu gọi tôi là anh đi."

Phó Như Niên sửng sốt, nhịn không được liền bật cười nói: "Cậu có cái sở thích lạ thật."

Tống Quân bĩu môi.

cậu ta nâng ly rượu màu đỏ trước mặt lên, uống một ngụm, mơ hồ nói: "Còn không phải do anh trai của tôi ép đến mức này, cậu cũng không phải không biết... Cả ngày anh tôi giống như người bị bệnh tâm thần, tính cách lại hay thay đổi thất thường, tôi cũng không cảm nhận được tình cảm anh em chút nào, hiện tại chỉ chờ mong bố mẹ tôi sinh một đứa em trai để có thể chơi cùng tôi, tiếc là bố mẹ tôi lại không muốn."

Phó Như Niên: "Bố mẹ cậu không chịu sinh, cậu sinh đi."

"Hừ." Tống Quân vẫy vẫy tay.

"Hôm nay tôi... Thực ra tâm trạng không được tốt lắm." Phó Như Niên chậm rãi nói: "Cậu có còn nhớ Thu Triều không?"

"Thu Triều?" Tống Quân nói: "...Đó không phải là người cậu yêu thầm sao?"