Làm diễn viên, cho dù nghèo như thế nào, cũng phải có một hai bộ tây trang của nhãn hiệu nổi tiếng dùng để giữ thể diện cho chính mình.
Phó Như Niên cũng vậy.
Nhưng mà bộ quần áo này là năm trước Phó Như Niên cắn răng mua để tham gia một buổi họp thông báo, tính tình của cậu lúc đó cũng không được rộng rãi như bây giờ, kiểu dáng của tây trang được mua là kiểu cũ, màu sắc cũng là màu đen thông thường, nói thật ra bộ đồ khi mặc có chút già, thậm chí có chút giống với bảo vệ.
Nếu mặc bộ đồ đó đi tiệc đính hôn, đó chính là tự tìm đau khổ.
Phó Như Niên ngâm nga bài hát, cũng không quá lo lắng.
Cho đến buổi tối lúc sáu bảy giờ, Phó Như Niên vẫn luôn nằm trên sô pha đọc sách, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi kết nối, có thanh âm ồn ào từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.
Giọng Phó Như Niên mang theo một chút vui vẻ: "Cậu hai nhà họ Tống, cậu đang chơi ở đâu vậy?"
"Ồ, nhìn xem ai đang gọi điện cho tôi đây? Đã bao lâu rồi cậu chưa liên lạc với tôi." Người được gọi là cậu hai nhà họ Tống chính là Tống Quân đang ngồi ở trong phòng KTV, trái ôm phải ấp: "Đang ở Hoàng Triều, cậu có đến đây không?"
"Chỉ cần cậu hai nhà Tống không chê tôi ở bên cạnh vướng víu với nhàm chán là được."
"Tôi sao có thể nghĩ như vậy, cậu mau tới đây!"
Kết thúc cuộc gọi, Phó Như Niên cào cào lại tóc mình, rồi mang theo chìa khóa ra cửa.
Khoảng cách từ nhà trọ của Phó Như Niên tới Hoàng Triều cũng không quá xa, Phó Như Niên gọi một chiếc xe, khoảng mười phút là có thể tới phòng KTV của Tống Quân.
Tống Quân là một tên con nhà giàu rất biết chơi.
Trong nhà cậu ta rất khá giả, chẳng qua cậu ta có một người anh trai. Cuộc đời của anh trai cậu ta rất thành công, khiến cho cậu ta giống như kẻ kém cỏi, bị người nhà nói mãi, nên tính cách cũng trở nên phản nghịch, cậu ta học theo một đám ăn chơi trác táng, không có việc gì liền bao dưỡng diễn viên nhỏ.
Một năm trước, Phó Như Niên và Tống Quân quen biết nhau trong phim trường. Một người là nam số ba trong phim truyền hình, cả ngày đều bị gọi tới gọi lui, một người là ông chủ nhà đầu tư của phim, ai thấy cũng phải cúi đầu khom lưng, hai bên lại cảm thấy đối phương khá tốt, thường xuyên qua lại, liền trở thành bạn của nhau.
Lúc đó Phó Như Niên có một chút tự cao tự đại, không dễ dàng nhờ cậy bạn bè, cho nên dù biết Tống Quân đã lâu nhưng Phó Như Niên cũng chưa bao giờ nhờ vả cậu ta bất điều gì.