Nhϊếp Khiêm Hạo im lặng lắng nghe, thấy Phó Như Niên không trả lời thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới bàn ăn như một kẻ trộm, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, bưng bát cơm lên, cầm lấy đôi đũa, nhanh chóng ăn hai miếng rồi lại đi gắp đồ ăn.
Sau khi nếm thử từng thứ một, một biểu cảm không thể tin được xuất hiện trên khuôn mặt của Nhϊếp Khiêm Hạo.
Không nghĩ đến, Phó Như Niên lại nấu ăn rất ngon...
Tại sao trước đây chưa từng thấy anh ta nấu bao giờ nhỉ?
Nhϊếp Khiêm Hạo nghĩ như vậy, tốc độ ăn trở nên nhanh hơn rất nhiều, không biết là sợ Phó Như Niên phát hiện, hay là cảm thấy đồ ăn quá ngon.
Trong phòng tắm.
Phó Như Niên đang tắm được nửa chừng thì đột nhiên phát hiện sữa tắm đã hết sạch rồi.
Nếu là bình thường, Phó Như Niên sớm đã miễng cưỡng tiếp tục tắm rửa bằng nước có pha sữa tắm, nhưng hôm nay cậu đã dự tính đối xử với bản thân tốt hơn ở trong cuộc sống sau này, nên đương nhiên cậu sẽ không làm vậy.
Nghĩ đến Nhϊếp Khiêm Hạo vẫn đang ở trong phòng khách, Phó Như Niên vươn tay ra mở cửa phòng tắm và thò đầu ra ngoài.
Cậu đang định kêu Nhϊếp Khiêm Hạo vào phòng cậu lấy giúp chai sữa tắm thì cậu đối mặt với Nhϊếp Khiêm Hạo người đang ăn dở giữa chừng.
Trong miệng Nhϊếp Khiêm Hạo vẫn còn đang nhét miếng xương sườn của Phó Như Niên nấu.
Phó Như Niên cười phá lên một tiếng.
Khuôn mặt của Nhϊếp Khiêm Hạo cũng đỏ bừng ngay lập tức, cậu ta đột nhiên đặt mạnh bát đũa để trên bàn, lau miệng, đứng dậy muốn rời đi.
“Đợi đã!” Phó Như Niên gọi cậu ta lại: “Cơm thì không thể nào mà ăn miễn phí đúng không?”
“Anh muốn gì?” Nhϊếp Khiêm Hạo cau mày, nắm chặt tay.
Trong hai năm qua, mức độ nổi tiếng của cậu ta không tệ, fan hâm mộ cũng rất đông. Nếu Phó Như Niên yêu cầu mượn độ nổi tiếng của cậu ta để ra sức lăng xê hoặc muốn một số phát ngôn nhỏ, cậu ta nên đồng ý hay từ chối đây?
Phó Như Niên: “Sữa tắm trong phòng tắm đã hết sạch rồi, trong ngăn kéo phòng tôi vẫn còn một chai, cậu đi lấy đem tới giúp tôi đi.”
Nhϊếp Khiêm Hạo người đang đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu mình sững sờ trong giây lát: “Chỉ như vậy?”
“Bằng không thì sao?” Phó Như Niên nhướng mày.
Hơi nước trong phòng tắm trong thời gian hai người nói chuyện đã tan đi không ít, bóng dáng của Phó Như Niên mơ hồ hiện ra sau tấm kính mờ.
Cơ thể của Nhϊếp Khiêm Hạo đột nhiên đông cứng lại.