Nấu xong bữa tối thì đã gần mười giờ rưỡi.
Buổi tối Phó Như Niên không ăn cơm mà đã lập tức đi đến buổi hẹn, nên sớm đã đói bụng.
Cậu đặt ba món thịnh soạn và một canh lên bàn ăn, xoay người xới cho mình một bát cơm, khi quay đầu lại thì thấy Nhϊếp Khiêm Hạo vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Nhϊếp Khiêm Hạo cầm trên tay một lon bia, uống từng ngụm một.
Phó Như Niên nhướng mày lịch sự hỏi: “Cậu ăn cơm chưa? Có muốn đến đây ăn chút không?”
“Không cần.” Nhϊếp Khiêm Hạo hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường: “Ai mà biết được anh làm có phải món ăn bóng đêm hay không.”
Nhϊếp Khiêm Hạo nói lời cay độc, Phó Như Niên cũng không thèm để ý.
Năm đó khi cậu rời cô nhi viện, thì đã luôn tự mình nấu ăn, tay nghề nấu nướng được rèn luyện cũng không tệ, sau này khi trở thành minh tinh, điều kiện sống tốt hơn một chút, thì lười không tự tay nấu ăn nữa.
Những người cậu quen biết sau này, có rất ít người biết được Phó Như Niên có thể nấu ăn, cũng không có gì ngạc nhiên khi Nhϊếp Khiêm Hạo nghĩ như vậy.
Nhưng mà hôm nay được tính là một ngoại lệ.
Để kỷ niệm "cuộc sống mới của bản thân cậu, nói như thế nào cũng phải long trọng hơn một chút.
Phó Như Niên ngồi ở bàn ăn, đang ăn vui vẻ thì cậu đột nhiên nghe thấy Nhϊếp Khiêm Hạo cố tình ho khan vài tiếng.
Cậu nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy.
Đợi đến khi ăn no thì đã mười một giờ, Phó Như Niên không dọn dẹp bát đĩa, thay vào đó cậu vào bếp lấy một cái bát mới, xới cơm vào bát, giống như phục vụ ông lớn, rồi để trên bàn.
Sau khi làm tất cả những điều này, Phó Như Niên liếc nhìn Nhϊếp Khiêm Hạo tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng cậu.
Nhϊếp Khiêm Hạo sững sờ.
Thực ra, cậu ta vẫn luôn quan sát Phó Như Niên, thấy vậy cậu ta đã hiểu ý tứ của Phó Như Niên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhưng còn chưa kịp phát lên tiếng trào phúng, thì Phó Như Niên đã quay người đi vào phòng tắm.
Khắp người Nhϊếp Khiêm Hạo vô cùng tức giận nhưng không có chỗ để phát tiết.
Ánh mắt cậu ta liên tục nhìn về phía bàn ăn, một lát sau, nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, Nhϊếp Khiêm Hạo lớn tiếng nói: “Vừa mới ăn xong đi tắm không tốt cho sức khỏe!”
Âm thanh của nước khiến giọng nói của Nhϊếp Khiêm Hạo bị lấn át đi.