" Coi như anh cầu xin em, con anh vô tội. Xin em đừng bỏ nó!!"
" Anh cũng biết đến hai từ vô tội sao?"
" Anh đương nhiên biết…"
" Biết? Vậy lúc anh gϊếŧ chết đứa nhỏ trong bụng cô gái kia, anh có cảm nhận được hai chữ vô tội không?"
" Thảo Nhi và con ả đáng chết. Bọn họ còn suýt nữa đã gϊếŧ chết em. Vậy mà em còn canh cánh trong lòng chuyện này mà muốn vứt bỏ đi con của hai chúng ta ư?"
" Hai chuyện vốn không liên quan nhau. Tử Lâm, tôi nói rồi. Anh chọn tôi, tôi sẽ bỏ đi đứa con sống một cuộc sống như vậy đến hết đời cùng anh, không cần con cái. Còn anh chọn đứa nhỏ này, sau khi tôi sinh nó ra đường ai nấy đi. Mãi mãi không gặp lại."
Mặc Tử Lâm quỳ dưới đất, im lặng rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn Ngọc Dao đến đáng thương. Anh mong chờ đứa con này nhiều tới mức nào. Nhưng cô, anh càng muốn hơn.
" Tại sao phải như vậy?" Giọng nói cất lên đầy khổ sở.
Cô kìm nén cảm xúc, quay đi mà hạ giọng" Ba ngày, anh suy nghĩ rồi trả lời tôi."
Tử Lâm chết lặng, đang âm thầm rơi lệ khóc trong tim, anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Không lẽ bây giờ lại quay về con người cũ ép buộc cô?
Suy nghĩ ấy vừa loé lên là anh liền dập tắt ngay. Tuyệt đối không làm tổn thương Tiểu Dao Dao nữa.
" Được! anh sẽ suy nghĩ thật kỹ…Còn giờ anh sẽ đưa em về."
Tử Lâm đứng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ngọc Dao mà cứ né tránh. Anh đi trước, cô bước theo sau.
Cho tới khi lên xe, trên đường về tới nhà. Ngọc Dao không nói bất cứ câu nào, chỉ im lặng mà nhìn ra cửa kính. Anh thi thoảng liếc mắt nhìn cô, trong lòng cảm thấy nhói đau, một thứ tình cảm u buồn không thể nói hết thành lời.
" Ông chủ, phu nhân!’
Đám người làm thấy hai người về thì cẩn trọng chào đón, an tâm vì Ngọc Dao vẫn bình an.
Cô gượng cười gật đầu đáp lại, rồi đi thẳng về phía căn phòng mà anh đã từng giam cô trong đó. Ngoan ngoãn không một câu trách móc.
Anh lặng im đứng nhìn cô mà không biết phải làm gì lúc này. Đột nhiên sống mũi cay cay, anh vội né tránh qua chỗ khác, hình tượng một ông trùm kiêu ngạo không thể để cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối này được.
Vài giờ trôi qua, như thường lệ. Anh lại tiếp tục đem đồ ăn đến cho Ngọc Dao, lần này biết cô mang thai nên đã dặn người, làm nấu đồ bổ cho cô.
" Tiểu Dao Dao, em đói chưa? Anh có kêu người, làm đồ ăn cho em!!"
" Để đó đi."
Cô nhìn ra ngoài cửa mà lạnh giọng trả lời, xoay lưng về phía anh.
Tử Lâm đau lòng, cúi đầu không biết nói gì, mà lặng lẽ ra ngoài.
Tiếp tục đến trưa quay lại, Tử Lâm mang đến một bát canh nóng khác. Nhìn thấy đồ ăn lúc sáng vẫn còn, chứng tỏ cô chưa động vào. Anh lại càng lo lắng hơn.
" Tiểu Dao Dao, em không ăn nhưng cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng chứ?"
" Cứ để đó đi."
Vẫn là câu trả lời lạnh lùng ấy, sợ cô nổi giận. Đôi mắt trìu xuống buồn bã, anh không nói nữa.
Chỉ thay canh nóng, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Cô không biết lúc này anh đang đau khổ tới mức nào. Một người đàn ông chỉ có thể âm thầm rơi lệ, trái tim sắt đá còn thê thảm hơn rất nhiều.
Tối đến, anh tiếp tục đi vào, nhưng lần này vơi đi một ít. Trong lòng có chút hi vọng, nhoẻn miệng mỉm cười.
" Tiểu Dao Dao, em dậy ăn một chút rồi ngủ."
" Để đó đi."
Lời vừa định nói ra, nhưng anh lại nuốt tuột vào trong, ánh mắt thoáng buồn như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
" Đ…được!.."
Giọng anh như sắp khóc, bước đi nhanh chóng ra khỏi cửa.
Tiếng cửa đóng lại. Cô dần hé mở mắt, rồi từ từ ngồi dậy nhìn về phía bát canh nóng anh vừa đem tới, trong mắt cô cũng thấp thoáng một nỗi buồn khó nói, giọng nói thì thầm trong miệng.
" Tử Lâm, anh sẽ chọn thế nào đây?"
Sang ngày thứ hai.
" Phu nhân, ăn sáng thôi."
Ngọc Dao có chút ngạc nhiên " Ông chủ của các người đâu?"
" Ông chủ chúng tôi có việc nên đã đi từ đêm hôm qua rồi. Ông chủ có dặn nếu chưa về, thì có thể đi vào đưa đồ ăn cho phu nhân. Có gì căn dặn phu nhân cứ nói."
" Được, cảm ơn cô."
Trong lòng Ngọc Dao lúc này bỗng dần trở nên bất an.
Đến trưa, vẫn là người làm đem tới.
Cho đến tối vẫn không thấy anh.
Thường ngày từ lúc cô bị đâm cho tới giờ. Mặc Tử Lâm chưa bao giờ rời xa cô lâu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà làm anh nguyên ngày không đến gặp cô?
Ngọc Dao bắt đầu lo lắng, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Mọi ngày thấy anh phiền, nhưng bây giờ bất chợt không còn thấy anh nữa, cảm giác giống như hụt hững vừa đánh mất thứ gì đó vậy.
Thật sự không quen chút nào. Cô bắt đầu lại nhớ tới anh.
" Kệ đi, có thể việc gấp. Ngày mai anh ta sẽ đến thôi."
Cô tự trấn an trong lòng.
Đến sáng hôm sau. Vẫn là cô hầu nữ ấy.
" Phu nhân, ăn sáng thôi."
" Ông chủ của các người vẫn chưa về sao?"
" Dạ! Vẫn chưa."
Trong lòng cô có chút thất vọng, đôi mi rũ xuống, nhỏ giọng.
" Anh ta rốt cuộc đã đi đâu chứ?"
Hầu nữ nhìn thấy Ngọc Dao buồn bã, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
" Không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài."
Ngọc Dao khẽ gật đầu.
Đây là ngày thứ ba rồi, là ngày anh sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình " Không lẽ anh ta muốn trốn sao?" Suy nghĩ vừa loé lên, cô lập tức phủ biện ngay.
" Không đúng, anh ta kiêu ngạo sĩ diện cao như vậy, chắc chắn sẽ không trốn đâu."
Cho đến trưa, Ngọc Dao càng lúc càng mong chờ người đến là anh.
Cô không ra ngoài tìm kiếm, thật ra đều có mục đích cả. Phải làm như vậy mới trị được cái tính ngông cuồng của anh.
Đến tối, vẫn là cô hầu nữ ấy.
Ngọc Dao có chút thất vọng, buồn bã mà quay đi.
Nhìn cô như vậy, không đành lòng, cuối cùng hầu nữ cũng lên tiếng chịu nói ra.
" Ông chủ bị tiểu thư Thảo Nhi đâm bị thương, còn suýt mất mạng."
Nghe tới đây, Ngọc Dao trợn tròn mắt kinh ngạc, lập tức quay qua hầu nữ đó hỏi gấp.
" Từ khi nào? Tại sao anh ta lại bị Thảo Nhi đâm?"
Hầu nữ bình tĩnh đáp: " Từ tối hôm trước. Những điều ông chủ làm đều vì phu nhân. Ông chủ muốn phu nhân tha thứ mà giữ lại đứa con, nên đã đến tìm Thảo Nhi để chuộc tội, bằng cách cho tiểu thư ấy đâm một nhát vào bụng, hi vọng tiểu thư ấy bỏ qua cho ông chủ."
" Anh ta bị điên rồi sao? "
" Phu nhân, ông chủ thật sự rất yêu phu nhân. Những bát canh đem đến, đều là tâm huyết ông chủ tự học tự làm. Cả ngày hôm qua cứ đứng ngoài cửa, để có gì phu nhân gọi là ông chủ lập tức sẽ vào ngay. Còn nữa, ông chủ sẽ không đi hạ thấp bản thân mình trước mặt ai đó vì người thật sự quan trọng…"
" Đủ rồi, đừng nói nữa. Anh ta hiện đang ở bệnh viện nào?"
Hầu nữ chưa kịp kể xong thì bị cô ngắt lời.
" Ông chủ không tới bệnh viện, mà tự trị thương trong phòng không cho bất kỳ ai lại gần."
Nghe xong cô càng giận hơn, đôi mắt phủ lên những tia máu đỏ ngầu, không nói gì thêm mà lập tức đi tới căn phòng riêng của Tử Lâm.
Rầm! Rầm!
" Mặc Tử Lâm, anh mở cửa ra."
Đứng trước cửa phòng, Ngọc Dao đập cửa liên tục. Mặc Tử Lâm ngồi bên trong, nhưng anh lại vờ như không nghe thấy.
Cô không bỏ cuộc, tiếp tục nói lớn.
" Tôi biết anh đang ở trong đấy, mau mở cửa ra. Anh không mở tôi sẽ uống thuốc phá thai…"
Cạch.
Chưa nói xong, thì tiếng mở cửa lập tức vang lên, cánh cửa hé mở, cùng với đó là gương mặt nhợt nhạt trong bóng tối, giọng nói yếu ớt.
" Không được uống."
Ngọc Dao thấy vậy thì liền nổi giận, không nói mà đẩy cửa xông thẳng vào trong.
Trước mắt cô là một người đàn ông yết ớt, cứ như sắp chết tới nơi, vết thương ở bụng thì được băng lại hậu đậu, máu vẫn râm ran chảy ra, thấm ướt của miếng vải bên ngoài.
Cô nhướng mày " Tại sao lại đi tìm Thảo Nhi? Tại sao phải để cô ta đâm anh? Tại sao lại không đi tới bệnh viện?"
Trước hàng đống câu hỏi, anh không biết trả lời thế nào chỉ có thể cúi xuống, gương mặt tái xanh lại càng thêm buồn tủi.
" Tôi đang hỏi anh đấy?"
Tử Lâm im lặng một lúc, mãi một lúc mới mấp máy buông ra vài lời khó khăn, giọng nói vô cùng khổ sở.
" Anh chọn em, nhưng nếu em bỏ con…Anh nguyện chết theo con. Anh mất một đứa rồi, không muốn mất thêm nữa đâu."
" Anh muốn bỏ tôi lại sao?"
" Không phải em rất ghét anh sao? Muốn bỏ trốn khỏi anh, đây là cơ hội của em. Anh… không muốn gượng ép em nữa!"