Nô Lệ Của Anh

Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?

Tử Lâm cũng không nói gì, nhẹ nhàng buông Ngọc Dao ra, rồi phẩy tay ra hiệu.

Cha xứ nhìn thấy thì hiểu ý ngay, cầm quyển sách trên tay mà lúng túng suýt bị rơi.

" Anh Trạch Hạo..."

" Mặc Tử Lâm." Anh ngắt lời, trừng mắt đanh giọng nhìn về phía cha xứ, chỉ vì nói sai tên.

Cha xứ giật thót, trán vã cả mồ hôi, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

" Mặc...Mặc Tử lâm, con có đồng ý lấy cô Âm Ngọc Dao làm vợ không?"

" Con đồng ý."

Cha xứ quay sang Ngọc Dao tiếp tục hỏi:

" Âm Ngọc Dao, con có đồng ý lấy anh Mặc Tử Lâm làm chồng không?"

Ngọc Dao không đáp, cô im lặng mà cúi xuống. Đôi mắt to tròn ẩn sâu trong đó là một nỗi thất vọng, ấm ức cũng có, đau buồn cũng có, nó như tụ họp lại một chỗ, một ánh nhìn xa xăm.

" Tiểu Dao Dao." Mặc Tử Lâm nhắc nhỏ cô.

Mất vài giây Ngọc Dao mới hoàn hồn, đáp lại không cảm xúc.

" Con...đồng ý."

" Ta tuyên bố, hai con từ giờ sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau."

Trước sự vỗ tay, khuôn mặt đầy gượng gạo của các khách mời bị ép phía dưới.

Tới phần trao nhẫn. Mặc Tử Lâm như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra trong người một cặp nhẫn kim c.ương của bản giới hạn. Ngọc Dao nhìn có chút lưỡng lự, nói nhỏ " Anh lại gắn con chíp vào đó để theo dõi tôi nữa sao?"

" Không. Từ giờ em là vợ tôi, cho nên tôi cũng không cần cái đó nữa."

Giọng nói thản nhiên, vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay cô rồi mỉm cười. " Đến lượt em đeo cho tôi."

Ngọc Dao tuy không tin, nhưng cũng đâu thể làm gì được? Cô muốn kết thúc việc này nhanh chóng, nên không do dự mà đeo nhanh vào tay anh.

Anh khẽ cười, thầm mừng trong lòng.

Tiếp đến là cảnh hôn. Anh hôn cô, nhưng lại vô cùng cưỡng ép và không thoải mái, lại còn mạnh bạo đến khó thở. Thi thoảng lại cắn vào khoé môi cô như đang trừng phạt.

Ngọc Dao đẩy anh ra, bất mãn nói nhỏ " Mặc Tử Lâm, anh đang chuốc giận lên môi tôi sao?"

Tử Lâm không đáp, nhìn cô với ánh còn đang thèm thuồng mà luyến tiếc, lại còn hơi đưa lưỡi ra liếʍ môi, làm cô rùng mình một cái.

" Tiểu Dao Dao, đêm nay em sẽ không thoát được đâu." Ánh mắt của anh như biết nói.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ngọc Dao giống như là có thể đọc được vậy, liền nói phủ đầu " Tôi đến tháng."

Đôi lông mày anh nhướng lên, vẻ mặt như đưa đám lạnh giọng đáp:

" Lại nói dối."

" Tôi không nói dối, anh muốn kiểm tra thì tôi sẽ cởi cho anh xem."

Thái độ dứt khoát, đôi mắt đầy kiên định nhìn anh, không một chút sợ hãi. Chính hành động lại đã khiến anh tin là thật hoặc cũng có thể muốn thử tin cô một lần. Nhỏ giọng nói có chút tiếc nuối.

" Không cần! Khi nào hết thì làm cũng chưa muộn."

Rồi khom người bế Ngọc Dao lên ôm vào lòng, bước đi rời khỏi lễ đường.

Cô không kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Đàn em cũng buông tha cho các khách mời, bọn họ nhanh chóng rời khỏi, không ai dám ở lại thêm một giây nào nữa.

Được Tử Lâm bế trong lòng, hai tay Ngọc Dao nắm chặt vào nhau đặt trước ngực, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm thầm nghĩ " Cũng may anh ta không nghi ngờ gì cả."

Nhưng biểu cảm toàn thân run rẩy, trán chảy ra từng giọt mồ hôi vì lo sợ đã bán đứng cô. Ánh mắt anh hơi liếc nhìn cô, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc về lời nói của cô khi nãy.

Anh lên tiếng đe doạ " Nếu em dám nói dối để trốn tránh, tôi sẽ khiến em ngày mai không thể bước xuống giường."

Ngọc Dao lạnh toát cả sống lưng, sợ đến toát mồ hôi hột nhưng vẫn chọn cách im lặng không đáp. Bởi vì cô sắp trở về cái nơi mà cô đã từng tìm đủ mọi cách để trốn khỏi đó.

Vài phút sau khi trở về nhà của Tử Lâm, ai cũng đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người con gái anh ôm trong lòng. Giống hệt với lần đầu, anh cũng bế cô thế này khi tới đây.

" Lão đại về rồi."

Anh nghiêm nghị, dõng dạc tuyên bố. " Từ giờ Âm Ngọc Dao sẽ là vợ của Mặc Tử Lâm này và cũng là phu nhân của các ngươi. Kẻ nào dám bất kính. Gϊếŧ tại chỗ."

" Vâng!" Cả đám đàn em đồng thanh đáp lại.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe lão đại của mình nói vậy thì ai dám có ý kiến gì.

Cô cũng chẳng muốn quản, vẫn cứ im lặng, anh làm gì thì làm.

Thông báo xong, anh bước đi, đưa cô tới một căn phòng quen thuộc. Một con mắt đầy ghen ghét, nhìn chằm chằm vào Ngọc Dao từ phía xa, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nghiến răng, giọng nói đay nghiến.

" Biết thế lúc đó, gϊếŧ chết nó đi cho xong." Thảo Nhi tức đến mức, tự cắn môi mình đến toạc cả máu.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, cô đã quay trở lại căn phòng quen thuốc ấy. Anh để cô lên giường rồi hạ giọng nói:

" Phòng này có ban công, có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài rất đẹp. Từ giờ tôi sẽ chuyển vào đây ở cùng em."

" Tùy anh!"

Cô vẫn ngồi đó, giọng nói không cảm xúc đáp lại. Mặc Tử Lâm cũng không biết nói thêm. Anh chỉ biết bây giờ, có lẽ cô đang rất hận.

Biết chứ! Nhưng vẫn cố chấp có cô cho bằng được, kể cả không có trái tim chỉ là một cái xác không hồn, anh cũng đều muốn có.

Chợt trong đầu anh nghĩ ra chuyện gì đó " Nghe nói con gái đến kỳ uống trà gừng sẽ rất tốt."

Nghĩ tới đây anh lập tức trầm giọng nói: " Em ngồi đây đợi tôi." rồi bước ra ngoài.

Ngọc Dao có chút khó hiểu, nhưng lại thôi. Thở dài cười nhẹ thành tiếng, lẩm bẩm trong miệng " Kệ đi, anh ta muốn làm gì thì làm."

Cô đứng lên, bắt đầu cởi ra bộ váy cưới trên người. Cô muốn đi tắm, muốn chuốc bỏ mọi thứ muộn phiền của ngày hôm nay. Một ngày dài thật sự quá mệt mỏi.

Lúc này ở dưới bếp. Tử Lâm muốn học cách quan tâm và chăm sóc cho cô nên đã đi xuống bếp, nhờ một hầu nữ chỉ anh cách pha trà gừng.

" Ông chủ muốn đưa cho ai sao?" Hầu gái thắc mắc hỏi.

" Vợ tôi, Tiểu Dao Dao. Cô ấy tới ngày mà kỳ kỳ gì đó rồi."

" Ngày kỳ kỳ? Ý ông chủ là kỳ k.inh nguyệt sao?"

" Ừ!"

" Ủa? Tôi nhớ là cuối tháng mà?"

" Cuối tháng?" Tử Lâm đang học pha dở tay, lập tức quay qua hỏi lại cho chắc chắn.

Hầu nữ đó lại quá thật thà, không hề có chuẩn bị từ trước nên đã nói toàn bộ cho anh nghe, thản nhiên nói:

" Đúng vậy ông chủ. Tôi giặt đồ cho cô ấy nên biết, thi thoảng có dính một chút máu ra qυầи иᏂỏ, nên tôi mới xác định được là cuối tháng."

Vừa nói, hầu gái đó vừa pha mà không hề hay biết, sắc mặt của Mặc Tử Lâm đang đen sạm lại đến khó coi.

" Xong rồi ông chủ."

Hầu gái mỉm cười, cầm cốc trà gừng lên đưa về phía anh.

Xoảng!

Mặc Tử Lâm lập tức vung tay hất đổ ly trà gừng đó đi, làm rơi vỡ tan tành dưới sàn nhà. Hầu gái đứng đó tái xanh cả mặt, run rẩy suy nghĩ mãi không ra là bản thân đã sai ở đâu.

Anh không nói gì xoay người rời đi, cùng với ánh mắt được bao phủ bởi những tia đỏ như máu. Một đôi mắt tức giận, lạnh lùng khiến người ta nhìn vào cũng phải khϊếp sợ.

" Tiểu Dao Dao, em giỏi lắm. Tôi đã thử tin em, vậy mà lại dám lừa tôi? Rốt cuộc là vì cái gì? Em chê tôi hay muốn của người đàn ông khác?"

Nhưng câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu anh, cùng với đó là hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm đầy giận dữ " Tôi muốn biết câu trả lời từ chính miệng của em, Tiểu Dao Dao."