Đang trong cơn hừng hực như ngọn núi lửa sắp phun trào tới nơi, Mặc Tử Lâm chợt nghĩ tới điều gì đó, khựng lại vài giây, nhìn thấy một tên đàn em đang đứng gần đó thì bước tới nói nhỏ.
Tên đàn em đấy nghe xong thì liền gật đầu.
" Vâng!"
Nửa tiếng sau.
Ngọc Dao từ nhà tắm bước ra, cô chỉ quấn quanh người một lớp khăn mỏng, để lộ làm da vẫn còn một vài vết thương mờ, đậm do bị hành hạ để lại.
Cô đi tới chiếc tủ để quần áo, thật ngạc nhiên khi tất cả vẫn còn, không thiếu một bộ nào. Tử Lâm chưa hề vứt chúng đi, trong lòng cô lại trỗi lên một cảm giác gì đó khó nói.
" Tại sao cứ phải cố chấp như vậy?" Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên mà buồn bã.
" Cố chấp cái gì?"
Mặc Tử Lâm giọng nói khô khan cất tiếng, anh đã đứng từ phía sau Ngọc Dao từ lúc nào. Cô giật mình quay lại, lùi ra sau, hai tay ôm quàng qua trước ngực như đang đề phòng kẻ đối diện.
Mặc Tử Lâm cau mày, nói bóng gió " Làm gì mà phải giật mình? Giấu tôi chuyện gì, sợ bị phát hiện à?"
Ngọc Dao trốn tránh cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, như một con sói hoang kia. Toàn thân chợt không rét mà run, miệng lắp bắp " Không...không có."
Đôi mắt lạnh lẽo của Tử Lâm liếc qua một lượt cơ thể Ngọc Dao, từ trên xuống dưới, bản thân cô không biết bây giờ mình quyến rũ tới mức nào, dáng người nhỏ nhắn nhìn thôi cũng tưởng tượng có thể bẻ gãy bất cứ khi nào. Những giọt nước chưa kịp khô chảy từ cổ, lăn xuống xương quai xanh, anh không tự chủ mà nuốt ực nước bọt xuống như đang kìm lại cơn d.ục vọng của một người đàn ông.
Cô khϊếp sợ trong lòng đứng khép hai chân, toàn thân như đang nép lại vào một chỗ, cứ như đang sợ một thứ gì đó trước mặt mình có thể lao đến cướp đoạt cô bất cứ lúc nào, lo lắng trong đầu " Anh ta nhìn cái gì vậy?"
Anh lạnh giọng hỏi thăm dò " Đang đến kỳ, sao đi tắm?"
Cô có chút hoảng trong lòng " Sao lại tự nhiên hỏi như vậy?" Nhưng vẫn phải tỏ vẻ ra mặt bình tĩnh mà trả lời " Cho sạch."
" Đến kỳ tắm nước lạnh cho sạch? " Anh cố ý hỏi lại.
" Chỉ là tới kỳ, chứ có phải bị bệnh đâu mà không cho tôi tắm?"
" Đến nước lạnh còn không thể uống, vậy mà cô dám tắm nước lạnh?" Mặt anh cau có trông rất đáng sợ.
Giống y hệt cái biểu cảm của lần đầu tiên cô gặp anh, ánh mắt của một kẻ điên cuồng muốn chiếm đoạt, một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
" S...sao không thể?" Ngọc Dao ấp úng.
Anh vẫn đứng bất động tại một chỗ, trong lòng càng lúc như càng không thể kìm nén cơn thịnh nộ nữa, hai tay sỏ trong túi đang siết chặt, thầm nghĩ " Được! Tôi sẽ cho em một cơ hội nữa."
Vài giây sau anh mới nói, nhưng giọng nói lại có chút gì đó không đúng cho lắm.
" Em đang đến kỳ. Đúng không?"
Giọng nói hạ xuống nghiêm nghị, bên trong nó cũng như đang cố ý cho cô thêm một cơ hội.
Nghe anh hỏi, trong đầu cô cũng bắt đầu hoài nghi " Anh ta hỏi như vậy, không lẽ biết rồi sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Mình chưa nói với ai cả, trừ khi anh ta kiểm tra mới biết. Hay chỉ là hỏi lại cho chắc chắn thôi? Cứ kiên định không được sợ là được."
" Đúng vậy! " Cô kiên định nhìn anh.
Mặc Tử Lâm bật cười thành tiếng.
Điệu cười khiến cô lạnh buốt cả da đầu, cứ như một dòng điện chạy dọc sống lưng, bắt đầu lo lắng, cô nhướng mày khó hiểu hỏi anh.
" Anh cười cái gì?"
Lúc này anh mới dừng lại, nhưng khoé miệng vẫn cong lên như nụ cười đến thất vọng.
Giọng anh như đang giễu cợt " Còn nhớ câu nói khi tôi bế em ra khỏi lễ đường không?"
Ngọc Dao rơi vào suy nghĩ nhớ lại, vài giây cô kinh hãi trong lòng như nhận ra điều gì đó, mà chợt run rẩy sợ hãi.
" Nhắc lại tôi nghe. Tiểu Dao Dao."
Vừa nói anh vừa tiến về phía trước mặt cô, vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười của d.ục vọng như đang trỗi dậy.
Ngọc Dao lắp bắp không thành tiếng, cúi xuống né tránh ánh mắt ấy. Cô suy đoán việc nói dối đã bị anh phát hiện, nhưng lý do vì sao thì cô vẫn không biết " Không thể nào!"
Anh càng tiến đến một bước thì cô lại lùi một bước, cứ như vậy cho tới khi gót chân chạm vào cạnh tủ đồ, cô bị mất thăng bằng mà ngã vào trong.
" Tiểu Dao Dao." Anh lo lắng muốn đưa tay ra muốn đỡ lấy cô.
Nhưng bàn tay anh khựng lại ngay sau đó, rồi thu về. Gương mặt anh càng xám xịt lại, vì trước khi ngã anh đã nhìn thấy ánh mắt của cô. Cứ như là thà ngã chứ không muốn anh chạm vào.
" Em thà ngã chứ không để tôi đỡ ư!?" Giọng anh lạnh lẽo pha chút u buồn.
Cô nhăn mày vì cú ngã khi nãy, lồm cồm muốn nhanh chóng đứng dậy khỏi đám quần áo vướng víu này, miệng trả lời qua loa cho có lệ.
" Không kịp."
Hai tay anh lại càng siết chặt, đay nghiến mà nói:
" Tôi đã từng nói em là tôi ghét nhất là loại người nói dối chưa? Em quên hay cố tình không nhớ hả?"
Ngọc Dao vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đứng trước mặt anh mà nhỏ nhẹ trả lời:
" Tôi nhớ, nhưng đúng là khi nãy tôi nhìn không kịp, nên mới không nắm được."
" Nói dối. Em đừng chọc điên tôi lên."
" Tôi không chọc điên anh, lời tôi nói là thật. Sao anh không..."
" Tin tôi?" Anh như hiểu được cô định nói gì tiếp theo, nên đã nói luôn vế sau khiến cô ngơ ngác. Rồi tiếp tục nói:
" Định nói vậy đúng không? Âm Ngọc Dao, không phải vì tôi yêu em nên em muốn làm gì, muốn nói gì cũng được. Đừng nghĩ tôi sẽ không tiếp tục hành hạ em nữa, tôi không dùng tay hay roi da để đánh em, nhưng sẽ làm cách khác để khiến em không thể nói dối thêm một lần nào nữa."
" Anh muốn làm gì?" Cô liền lên tiếng đáp lại, đôi mắt đang long lanh như đang chờ đợi cơn cuồng nộ anh sắp dành cho cô.
" Tôi nói lại một lần nữa. Nhắc lại câu nói khi tôi bế em ra khỏi lễ đường."
" Bao nhiêu như vậy, làm sao tôi nhớ cho được."
" Vẫn còn ngoan cố. Tiểu Dao Dao. Xem ra lần này, tôi mà không khiến em bước xuống khỏi giường thì tôi sẽ mang họ Cẩu."
Dứt lời, anh bước lại chỗ cô. Nhanh tới mức làm cô không kịp nhìn, vòng tay qua eo kéo sát cô vào cơ thể anh.
Vẫn như cũ, cô phản xạ chống cự mà đẩy anh ra không tình nguyện " Mặc Tử Lâm, anh muốn vượt đèn đỏ sao?"
" Vượt đèn đỏ?" Giọng anh đanh lên từng chữ cùng với ánh mắt giận dữ " Tôi đã nói là ghét những kẻ nói dối, em không có tai hả?" Anh nói như quát vào mặt cô.
Tay càng siết chặt lấy eo Ngọc Dao, cảm giác như Mặc Tử Lâm muốn bẻ gãy cơ thể mỏng manh, yếu ớt này của cô. " Buông...buông tôi ra."