Truyền Nhân Thiên Y

Chương 35: Để lại cánh tay và hai chân, không được mặc cả

"Dừng tay!"

Lúc này bảo vệ khu biệt thự mới chạy tới, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người đàn ông đầu trọc thì bọn họ có hơi sửng sốt.

Tình hình không giống lời Nhị tiểu thư dặn rồi!

Không phải cô ấy nói là một thanh niên sao?

Sao giờ lại biến thành cả đám côn đồ rồi?

"Má!"

"Mấy tên bảo vệ quèn này cũng dám xen vào chuyện của ông đây sao? Không muốn yên ổn làm việc nữa đúng không! Mấy người biết Triệu Thiết Trụ không? Anh ấy là đại ca của bọn tao!"

Vừa nghe đến tên Triệu Thiết Trụ, rõ ràng mấy bảo vệ có chút chần chờ.

Người có tên cây có bóng, mười mấy tuổi Triệu Thiết Trụ đã ra lăn lộn ngoài xã hội, đến bây giờ đã trở thành nhân vật cấp đại ca, hơn nữa nghe nói sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc.

Muốn nói trong khu biệt thự này, có nhà nào không dễ chọc nhất thì ngoại trừ hắn cũng không còn ai khác.

Ngay sau đó, thấy người đàn ông đầu trọc kia cười to, lại bắt đầu động tay động chân với Vương Thiến, nhưng đội trưởng bảo vệ vẫn kiên trì nói: "Anh bạn, cô gái này là bạn thân của Nhị tiểu thư nhà tôi, xin anh đừng làm chúng tôi khó xử.”

"Nhị tiểu thư là đứa nào?"

"Gọi cô ta ra đây, ông đây có thể biến cô ta thành tiểu thư trong một phút!"

"Ha ha ha!"

Những tên còn lại nhao nhao cười rộ lên, làm không khí nồng nặc mùi rượu, mấy người bảo vệ ngửi thấy chỉ biết thầm than khổ trong lòng.

Đã uống thành như vậy, rõ ràng không thể nói chuyện đàng hoàng được rồi.

Nhưng nếu không cứu được cô gái kia, theo tính tình của tiểu thư Liễu Băng Loan chắc chắn sẽ cho bọn họ tự mình cuốn gói cút đi!

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng đội trưởng bảo vệ cũng hạ quyết tâm, vung gậy bảo vệ trong tay.

"Cứu người!"

"Mẹ kiếp!"

Người đàn ông đầu trọc hét lên một tiếng chửi thề, vung mạnh tay lên: "Anh em, lên! xử bọn chúng đi!”

"Đánh vào chỗ hiểm của chúng cho ông! Có xảy ra chuyện gì cũng không cần sợ, có anh Trụ chống lưng cho chúng ta!"

"Được!"

Mấy người đàn ông vừa hét vừa liều mạng xông lên, đánh ra cú nào cũng là đòn hiểm, chỉ mới vài phút đã đánh cho mấy người bảo vệ lăn lộn khắp mặt đất.

"Anh Đầu Trọc, xử lý xong rồi!"

"Anh mau làm việc đi, mấy anh em còn đang đợi anh làm xong rồi còn thay phiên nhau vui vẻ một chút nữa, khà khà..."

Nghe vậy, người đàn ông đầu trọc nhếch miệng cười ha ha.

"Em gái à, giờ em là hàng bán chạy rồi, mấy anh chắc chắn sẽ cho em làm người sung sướиɠ nhất đêm nay!"

Vẻ mặt Vương Thiến tuyệt vọng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đầu trọc muốn xé rách sườn xám mình đang mặc.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Hơn nửa đêm rồi còn ồn ào in ỏi như vậy, mấy người có còn lương tâm không đó?"

Mấy người bảo vệ nghe vậy thì đồng loạt dùng ánh mắt như nhìn thấy ma mà nhìn Lương Siêu đang ngáp vắn ngáp dài đi ra khỏi biệt thự.

Nói chuyện lương tâm với đám côn đồ này?

Không phải chàng trai này mất trí rồi đó chứ?

Mà sau khi Vương Thiến nhìn thấy Lương Siêu lập tức coi hắn như cọng rơm cứu mạng, vội vàng lớn tiếng cầu cứu hắn.

"Mau cứu tôi!"

"Tôi, tôi là bạn thân của Băng Loan!"

"Liễu Băng Loan?"

Lương Siêu nghe vậy nhướng mày, Vương Thiến vội vàng gật đầu: "Đúng! Tôi không phải gái gọi! Tôi là người Băng Loan kêu đến để kiểm tra anh!

Vừa nghe câu này, Lương Siêu lập tức hiểu rõ.

Lúc trước hắn đã cảm thấy Vương Thiến này có chút kỳ quái, trông không giống loại phụ nữ phong trần này, ai ngờ ồn ào nửa ngày là do như vậy.

Liễu Băng Loan này, cũng nhiều trò… thật ha?

"Cái quái gì nữa đây!"

Liên tiếp bị ngăn cản, người đàn ông đầu trọc tức sắp bốc khói rồi, nhưng nghĩ đến Lương Siêu tuổi còn trẻ có thể ở trong khu biệt thự này, có lẽ thân phận cũng không tầm thường, cho nên gã ta chỉ có thể kìm nén lửa giận một chút

"Nhóc con, nể tình mày ở cùng một khu biệt thự với đại ca tao, nếu như hiện tại mày ngoan ngoãn đi ra chỗ khác, tao có thể coi như như chưa xảy ra chuyện gì."

"Nếu không, nhìn thấy mấy tên bảo vệ kia không? Đấy là kết quả nếu mày còn nhiều chuyện nữa đấy!”

Lương Siêu cười nhạo lắc đầu: "Tôi nể mấy người đã uống nhiều rượu, hơn nữa vừa rồi cũng không đánh thức em gái tôi, nếu như các ngươi lập tức cút đi, tôi có thể không so đo với các người.”

"Nếu không, tôi đảm bảo kết cuộc của các người còn thảm hơn mấy người bảo vệ này."

Người đàn ông đầu trọc không thể nhịn được nữa: "Mấy anh em, lên!”

"Trước tiên đánh tên nhãi này một trận, sau đó đập nát nhà hắn!"

Mấy người còn lại còn đánh chưa đã tay, vừa nghe vậy liền cùng nhau vọt tới, Lương Siêu thấy thế, hai tay lật một cái, trong tay lập tức xuất hiện mấy cây kim châm nghênh đón.

Thân hình thoáng hiện mấy cái, lao nhanh về phía mấy tên đó, đồng thời còn đâm mấy mũi ki lên người bọn họ.

Ngay sau đó, người đàn ông đầu trọc cùng Vương Thiến đều kinh ngạc nhìn thấy từng tên côn đồ vừa chạy được vài bước đã ngã xuống đất, cả người co giật miệng sùi bọt mép, quả thực giống như sắp chết đến nơi!

"Ngươi luyện võ?"

Sắc mặt người đàn ông đầu trọc trầm xuống, rốt cuộc không còn hứng thú ghẹo gái nữa, hơi men cũng bay đi hơn phân nửa, bắt đầu tinh tế đánh giá Lương Siêu.

Càng nhìn, càng cảm thấy quen mắt.

Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở một tấm ảnh.

Lại so sánh một chút, giống nhau như đúc!

"Nhóc con, người tát chị dâu tao bị thương sáng nay chính là mày!"

Nói xong, trở tay gọi một cuộc điện thoại.

"Này, anh Trụ Tử!

"Tôi tìm được người đánh chị dâu rồi! Nó ở ngay trong khu biệt thự của anh này!"

"Ở biệt thự số 16!"

Gã ta vừa gọi điện thoại xong, hai chị em Liễu Băng Khanh đã vội vàng chạy tới, thấy Vương Thiến không có việc gì mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi nhìn thấy nhóm người nằm la liệt đầy đất, còn biết tất cả những người này đều là đàn em của Triệu Thiết Trụ, thì Liễu Băng Loan trợn to mắt có chút kinh ngạc nhìn Lương Siêu.

"Không ngờ thân thể mỏng manh này của anh cũng đánh người được sao?"

"Nhưng mà bọn họ đều là tay sai của Triệu Thiết Trụ, xem ra anh chọc phải rắc rối lớn rồi"

"Băng Loan, bớt nói hai câu đi."

"Hơn nữa, nói cho cùng thì tất cả chuyện này đều do em gây ra."

Liễu Băng Khanh công bằng nói một câu, lập tức chọc cho Liễu Băng Loan bĩu môi: "Chị, em là em gái ruột của chị đó, hiện tại anh ta còn chưa thành chồng của chị nữa, sao chị có thể ra mặt cho hắn như vậy có chứ."

"Còn nói nhảm nữa!"

Liễu Băng Khanh lại trừng cô ta một cái, lập tức lại nhìn Lương Siêu, suy nghĩ một chút nói, "Anh đi theo chúng ta trước đi, đại ca của bọn họ là Triệu Thiết Trụ, là một thế lực không nhỏ ở đây, anh không đối đầu với hắn nổi."

"Đi?"

"Các người muốn đi đâu?"

Một tiếng quát lớn truyền đến, Liễu Băng Khanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, thân cao gần hai thước, cả người giống như tháp sắt cồng kềnh đi tới, phía sau còn có mang theo hai vệ sĩ, trong lòng cô lập tức trầm xuống.

"Đại ca!"

Người đàn ông đầu trọc kia vội vàng tiến lại chỉ chỉ Lương Siêu: "Chính là tên này!”

"Ngay cả chị dâu cũng dám đánh, anh không thể nương tay với hắn đâu!"

Triệu Thiết Trụ không để ý tới gã ta, mà trước tiên là cười chắp tay với Liễu Băng Khanh.

"Tôi còn đang thắc mắc là ai, thì ra là Tổng Giám đốc Liễu."

Liễu Băng Khanh vẻ mặt lạnh nhạt gật gật đầu, nói: "Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, không bằng cứ cho nó qua đi, coi như là nể mặt tôi.”

"Ha ha, đương nhiên tôi phải nể mặt Tổng Giám đốc Liễu rồi."

"Cô và em gái cô, còn có cô gái kia có thể đi, nhưng tên nhóc này, ban ngày dám tát vợ tôi, buổi tối lại đánh bị thương nhiều anh em của tôi như vậy."

"Cứ để cho hắn đi như vậy thì không thích hợp lắm?"

Liễu Băng Khanh nhíu mày: "Vậy ông muốn thế nào?”

"Đúng là không may, nếu Tổng Giám đốc Liễu đã ra mặt bảo vệ hắn thì tôi có thể cho hắn về, nhưng trước khi về phải để lại chút đồ."

"Một cánh tay, hai chân."

"Không được mặc cả."