Nghe tiếng chuông cửa, đôi mắt Tô Uyển Ân chợt lóe sáng, một giây sau, cô liền xoay người chạy như bay xuống nhà, nhân cơ hội chưa một ai thức giấc cô liền âm thầm đuổi nhân viên vệ sinh và đầu bếp đi khỏi, trong đầu lên sẵn một kế hoạch chỉn chu cho một ngày cuối năm tất bật.
Thời gian như chiếc đồng hồ cát trôi qua, cho tới khi tất cả mọi người trong biệt thự vừa thức giấc đều bị khung cảnh bừa bộn dọa cho hết hồn.
"Chuyện.... chuyện gì thế này...?" Lạc Xuyên vun vυ't lao từ trên lầu xuống, ngó nghiêng qua các phòng, rồi dừng chân lại hẳn ở phòng khách, đồ vật vô tri vẫn nằm đó, nhưng chưa hề được dọn dẹp. "Chắc là nhân viên vệ sinh quên lịch dọn dẹp thì phải?"
Lạc Xuyên vừa rút di động ra vừa định nhấp một dãy số gọi đi thì bất ngờ có một lực cản lại, theo bản năng anh ta quắt mắt nhìn, thấy Tô Uyển Ân mãi vẫn không chịu buông liền nghi hoặc nhíu mày lại.
Điềm tĩnh đoạt lấy di động Lạc Xuyên vào lúc anh ta không chú ý nhất, Tô Uyển Ân cong khóe môi cười nhẹ: "Không cần gọi đâu! Là tôi bảo họ về đó..."
Trong đầu Lạc Xuyên như bị một búa giáng xuống, quay cuồng, phải mất một nhoáng anh ta mới hấp thụ được lượng thông tin trước mặt. Một giây sau đó, anh ta liền mở to hai mắt, chép chép miệng ba cái liền, trầm giọng hỏi:
"Chị dâu... như vậy là có ý gì?"
"Chúng ta sẽ tự dọn dẹp, nấu ăn, chuẩn bị mâm cơm năm mới." Tô Uyển Ân nhướng mày, giọng nói hết sức bình tĩnh, sắc mặt tỉnh bơ như chưa từng được tỉnh, giọng nói tràn đầy từ tính lại hết sức dõng dạc.
"Chị dâu nói đùa chẳng vui chút nào....! ha ha..." Nụ cười của Lạc Xuyên bị gương mặt nghiêm túc của Tô Uyển Ân bóp méo mó, trong lòng anh ta trồi lên dựa cảm chẳng lành.
"Trông tôi giống nói đùa lắm sao?" Tô Uyển Ân đá nheo mày, đỡ má đào, hai mắt sáng lấp lánh như hàng ngàn vì sao tề tụ.
"Anh hai..." Lạc Xuyên không can tâm lập tức quay sang cầu cứu Lạc Hạo Đình. "Anh mau nói một câu công bằng đi..."
"Đàn ông đàn ang gì mà chưa vào việc đã kêu than, mau đeo tạp giề vào đi." Nói xong lời Lạc Hạo Đình lập tức vứt chiếc tạp giề trong tay sang phía Lạc Xuyên, kèm theo sau là nụ cười tà ma gian ác.
Lạc Xuyên theo bản năng bắt lấy, há hốc miệng mất nửa ngày vẫn không nói được nên lời, một giây kế tiếp, chổi lau nhà không cánh mà bay tới trước mặt anh ta, kèm theo đó là một giọng nói nam tính âm trầm. "Xuyên... mau dọn dẹp đi." Giọng nói của Lạc Hạo Đình mỗi lúc một nhỏ dần, tới cuối cùng chỉ còn lại khí hơi nhè nhẹ tản ra qua các kẽ chân răng, thỉnh thoảng lại đen đét tiếng nghiến răng nghiến lợi mang đầy sát khí. "Buổi triển lãm của em có thuận lợi được hay không còn phải xem thái độ hôm nay của em đó."
Quân lệnh như sơn, Lạc Xuyên tái mặt, một nhoáng sau liền miễn cưỡng cười cười rồi lập tức làm theo.
Mở một buổi triển lãm tranh là ước mơ từ thủa nhỏ của Lạc Xuyên, vì thế anh ta luôn luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết vào trong đó. Nếu như không nhờ vào những mối quan hệ của Lạc Hạo Đình cùng với thế lực ngầm của Lạc Thị hậu thuẫn thì Lạc Xuyên không thể nào tiến triển thuận lợi được tới như thế!
Lạc Hạo Đình được xem như là nền móng của ngôi nhà ước mơ mà Lạc Xuyên ấp ủ, nhà chỉ vững khi móng chắc, vì thế cho dù bất cứ giá nào, anh ta cũng nhất quyết bảo vệ nền móng cho ngôi nhà của chính mình.
Chín giờ ba mươi lăm phút, tại trung tâm thương mại, Tô Uyển Ân cùng Lạc Hạo Đình tung tăng khắp nơi, lựa chọn đủ các loại đồ dùng cần thiết cho việc trang trí nhà cửa ngày tết, nào là câu đối đỏ, bánh trái, hạt dưa, kẹo mứt, vân vân...
Lạc Hạo Đình nhẹ nhàng đỡ lấy người Tô Uyển Ân dìu cô đi tới, thi thoảng có đông người lướt qua, lo sợ người khác vấp phải cô, anh liền dùng thân thể cường mãnh của bản thân ra làm lá chắn, ánh mắt căng thẳng chăm chú nhìn trên vùng bụng nhấp nhô của cô, chưng ra vẻ mặt âu lo nghiêm túc.Thỉnh thoảng mỗi khi dừng chân mua đồ, anh liền nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối của cô ra sau mang tai, trầm giọng hỏi:
"Mệt không? Em có muốn ngồi nghỉ một lát không?"
Cô lắc đầu, quắt mắt nhìn anh, hai ánh mắt thâm tình chạm tới, như có luồng điện chảy qua người, làn môi tung hoa rực rỡ. "Em không mệt."
Cảnh tưởng ân ái hạnh phúc ấy vô tình lọt vào tầm mắt của Trương Thu Phong đứng cách đó không xa, sắc mặt cô ta dần đen lại, sâu trong đáy mắt là gió giật mưa rào, phong ba bão tố, cực hỗn loạn, cực âm lãnh.
Trái tim Trương Thu Phong như vừa bị đâm một nhát, máu rả rích chảy xuống lòng, đau đớn không nguôi.
Cô ta thật không ngờ sau làn sóng hận thù mà mình tạo nên, hai người họ vẫn bên nhau tình tứ như thế!
Tô Uyển Ân vẫn chọn tin Lạc Hạo Đình sao?
"Là do tôi đã quá nhẹ tay với cô rồi... Tô Uyển Ân..." Sâu trong cõi lòng Trương Thu Phong đơn độc thốt lên, cô ta không can tâm, cho dù Lạc Hạo Đình từ chối cô ta, lựa chọn người phụ nữ khác, thì cũng phải là một người khiến cô ta tâm phục khẩu mới phải, tại sao lại là Tô Uyển Ân?
Cô ta ngoài đánh đàn ra thì còn biết cái gì nữa?
Không... cô ta hoàn toàn không có, cũng chẳng hề có giá trị nào cho sự nghiệp của anh cả.
Hơn nữa, trong bụng cô ta còn đang mang một bào thai nghiệt chủng... Tại sao anh vẫn coi như không có gì?
Một người tầm thường như Tô Uyển Ân, không nhan sắc, không tài năng, không thông minh, càng không xuất chúng, lấy cái gì để mê hoặc biết bao nhiêu người đàn ông tài giỏi như thế?
Đầu tiên là Lạc Hạo Đình chết mê chết mệt, tiếp đó là Lục Cảnh Viêm không từ bất cứ giá nào âm thầm đứng phía sau bảo vệ cô ta, ngay cả ông trùm hắc đạo Cảnh Mặc Vũ cũng không tránh khỏi động lòng, sẵn sàng vì cô ta mà phá vỡ quy tắc, vì cô ta mà từ bỏ những tham vọng.
Không lâu nữa đâu!
Tô Uyển Ân, những thứ của cô sẽ thuộc về tôi.
Trương Thu Phong vừa ngậm ngùi quay đầu định rời đi thì vừa hay bắt gặp ánh mắt si tình của Cảnh Mặc Vũ dành cho Tô Uyển Ân, thừa nước thả câu, cô ta ưỡn ẹo bước tới, nhếch mép môi cười nhạt. "Vũ đại ca đường đường là chủ tịch Lạc Thị, lại là ông trùm xã hội đen, nay lại vì một người phụ nữ mà đứng thơ thẩn ở đây sao?"
Cảnh Mặc Vũ chẳng thèm đoái hoài liếc nhìn Trương Thu Phong lấy một cái, làn môi cong lên một độ cong vừa phải, lộ ra khí chất cao cao tại thượng ngút trời khiến người đối diện phải dè dặt vài phần. Một giây sau, anh ta liền thong dong rút điếu thuốc từ trong túi quần Tây, kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, một tên đàn em cao to hiểu ý liền tự động đi tới châm lửa, chỉ trong nháy mắt đuốc lửa liền đỏ rực, Cảnh Mặc Vũ thong dong cho lên miệng, hít một hơi, nhả ra lớp khói trắng mù mịt như màn sương mờ ảo, mỗi một động tác của anh ta đều rõ nhanh và dứt khoát, phong thái của một ông chủ hắc bang chính hiệu.
"Trương tiểu thư cứ lo tốt việc của mình trước đi..."
Thanh âm mang một tia khàn khàn, có mấy phần mập mờ, mấy phần quỷ quyệt. Đôi con ngươi màu lục càng trở nên lóe sáng giữa màn khói sương mờ ảo, anh ta chưa từng rời mắt khỏi cô gái có nụ cười tươi như đóa u lan ở phía xa xa.
"Tôi thì có gì cần phải lo, mà ngược lại là Vũ đại ca, nếu còn không nhanh chóng ra tay thì cô gái đó sẽ không bao giờ để ý tới đâu! Mà lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn hình như cũng không phải phong cách của Vũ đại ca thì phải..."
Trương Thu Phong nhân thời cơ bước tới, chạm nhẹ cánh tay lên bả vai săn khỏe của Cảnh Mặc Vũ, nhướng người, ghé miệng sát tai anh ta thầm thì.
Một bàn tay hung hăng lao tới, siết chặt lấy cổ Trương Thu Phong, khiến cô ta hít thở không thông, mặt mày từ đỏ bừng dần chuyển sắc tái mét, sức lực truyền tới mỗi lúc một lớn, kèm theo đó là giọng nói âm lãnh như vọng về từ âm tào địa phủ. "Từ bao giờ mà cô dám to gan xen vào chuyện của Cảnh Mặc Vũ tôi vâỵ hả?"
Đôi con ngươi màu lục như hiện thân của một con rắn độc, cực kì hung ác, mỗi khi nhìn sâu vào mắt người đối diện khiến người đó phải kinh hãi vô biên.
"Á... không... không phải... tôi không có ý đó... tôi chỉ là lo lắng... cho anh thôi!" Cô ta không dám cựa quậy mạnh, chỉ có thể dùng tay cản bớt lại lực nơi bàn tay rắn rỏi trên cổ mình, giọng nói bị bóp méo mó tới mức không thông.