Lạc Hạo Đình ngẩng đầu, xoa nhẹ mái tóc cô, mỉm cười dịu dàng. “Em chờ lát…”
Anh bước tới trước kệ sách, với tay lên cao, lấy xuống một quyển sách dày cộm, lật vào giữa, lấy ra một bức ảnh, đưa tới trước mặt cô. Đó chính là bức ảnh ban nãy cô trộm thấy!
Lùi về sau mấy bước, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai cùng ngắm nhìn đôi nam nữ trong bức ảnh.
“Tiêu Vân khá giống em, là người vô cùng tốt bụng, lại dịu dàng, nhưng thực chất khá cá tính, nâng lên được cũng bỏ xuống được, tuyệt đối không phải loại người luỵ tình, nhưng lại cực kì hết lòng vì người mình yêu. Anh quen cô ấy từ năm hai đại học, giữa bọn anh hầu như không có cãi vã, thời gian bên nhau tuy ít ỏi nhưng lại rất hạnh phúc, mãi cho tới cuộc thi đàn piano toàn thành phố năm đó, cô ấy bị hãm hại tới mất mạng. Vì sự ra đi đột ngột của cô ấy, anh trở nên mù quáng, hận thù vô tội vạ, trong dạ tiệc nhìn thấy em mặc chiếc đầm tím giống hệt bóng lưng chụp lại được trong camera an ninh của khách sạn, mà anh cố chấp tin rằng em chính là hung thủ. Sau này, khi anh biết được em cũng là nghệ sĩ piano, anh càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình. Cho nên, anh đã hoá thành dã thú, không chút liêm sỉ mà hành hạ em. Xin lỗi!”
Trong lời anh tràn ngập sự day dứt không tên, ân hận có, đau đớn có, khổ sở có, tất cả cuộn xoáy thành một cơn lốc dữ tợn tốc thẳng vào lòng anh.
“Có phải trên người em có dáng hình Tiêu Vân cho nên anh mới… lựa chọn ở bên em? Hơn nữa, vì em đã từng cứu anh, nên anh không tiếc trao đổi tập đoàn Lạc Thị chỉ để cứu em…” Tâm tình Tô Uyển Ân hỗn loạn như mớ tơ vò, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc nhìn sâu vào đôi mắt quảng đại của anh.
“Đương nhiên là không phải…” Lạc Hạo Đình theo bản năng lắc đầu như bằm tỏi, trái tim anh căng phồng khiến l*иg ngực sắp nổ tung. “Tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ đáy lòng, vì em, vì anh yêu em.”
“Vậy tại sao anh lại không nói sự thật với em?” Hai mắt Tô Uyển sáng rực nhìn anh, trong lòng hiện lên tia gấp gáp.
“Không phải anh không định nói với em, chỉ là anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng anh dám cam đoan, tình yêu của anh dành cho em là thật, là tình cảm xuất phát từ trái tim, tuyệt đối không phải vì trên người em có hình bóng Tiêu Vân, càng không phải vì em là ân nhân cứu mạng anh.” Ngập ngừng trong giây lát, đôi mày Lạc Hạo Đình xếp thành một đường thẳng, nhìn sắc mặt không chút biểu tình của cô, anh cực kì lo sợ rằng cô sẽ không tin những gì mình vừa nói, mấp mé môi anh rục rịch lên xuống nhiều lần, rõ ràng đang rất nóng lòng nhưng lại không cách gì phát ra thành câu chữ: “Ân Ân… anh…”
Làn môi mềm của cô như làn gió lạnh thổi tới, chặn lời nói của anh lại, hơi thở thơm tho toả ra từ miệng cô bao quanh lấy người anh, khiến cơ thể anh sững sờ như nhành củi khô khốc, không cách gì động đậy được.
Nụ hôn tới nhanh nhưng đi cũng rất vội, cô mỉm cười thì thầm bên tai anh. “Không cần nói thêm gì nữa, em tin anh.”
Căn phòng thoáng chốc ngập tràn hương vị hạnh phúc, ánh mắt hai con người nhìn nhau, chạm tới, loé lên một tia sét thâm tình mãnh liệt.
“Cảm ơn em… người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời anh.” Anh choàng người tới, nhẹ ôm cô sà vào lòng, hôn nhẹ lên trên mái tóc thoang thoảng hương hoa nhài thơm mát.
Chỉ có những người đã từng cùng nhau trải qua hàng ngàn sóng gió mới thấu hiểu cảm giác sợ mất đi là như thế nào.
Một đêm đằng đẵng nữa lại qua đi, Tô Uyển Ân vươn mình thức dậy, nghiêng người nhìn Lạc Hạo Đình đang nằm kế bên, mỉm cười ngọt ngào, một giây kế tiếp, liền vén chăn xuống khỏi giường. Cô đi tới bên cửa sổ, kéo mở rèm, ánh sáng tràn ngập vào khắp căn phòng, tia nắng nhàn nhạt vẽ nên một đường thẳng tắp hướng tới trên gương mặt tuấn duật của người đàn ông nằm trên giường.
Đôi bờ mi chớp động, anh chầm chậm mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh tuyệt mỹ đứng ngược với ánh sáng, trên đầu môi hiện lên nụ cười rực rỡ như ánh nắng ngoài cửa sổ, cô hiện thân như tiên nữ hạ phàm, toả sáng và mê luyến đến lạ!
“Sao em thức dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ cơ mà…” Lạc Hạo Đình nhỏ giọng nỉ non trong cơn ngái ngủ.
“Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi, anh còn không tận dụng thời gian để hoàn thành công việc giang dở là sẽ bước sang năm mới thật đó…” Tô Uyển Ân nghiêm giọng nhắc nhở, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch cho ngày cuối cùng của năm cũ.
Năm nay là năm đầu tiên nhà họ Lạc đón một cái tết sum vầy đúng nghĩa, mọi hiểu nhầm đều được hoá giải, bầu không khí khác hẳn so với trước kia, chỉ có một điều trước nay chưa từng thay đổi, đó là trong nhà chỉ toàn đàn ông, chuyện bếp núc đương nhiên không thể chu toàn, thậm chí lễ tết cũng chỉ thuê đầu bếp về nhà nấu nướng, cúng viếng giao thừa xong thì ăn một bữa cơm đoàn viên không có chút hơi ấm nào, không khí như thế thì có gì khác biệt so với thường nhật.
“Anh không thấy bao năm rồi nhà họ Lạc đón tết tẻ nhạt lắm sao?” Tô Uyển Ân hạ thấp giọng vì sợ người khác nghe thấy được.
Lạc Hạo Đình lập tức xoay người, gối đầu lên tay, chăm chăm nhìn cô đáp lại: “Anh thấy bình thường, từ ngày bà nội mất, bố mẹ anh ra đi, vợ chồng chú thím ly dị, nhà anh năm nào cũng ăn tết như thế cả.”
“Thì bởi vậy mới tẻ nhạt, vốn dĩ đã ít người, đầu xuân năm mới lại phân chia mỗi người một ngả, như thế thì còn gì là không khí ấm cúng của tết đoàn viên nữa.” Tô Uyển Ân nhẹ nhàng đi tới, dựa lưng sau tường, nhướng mày tra khảo anh. “Anh có bao giờ thấy ông nội cười thật tươi trong dịp xuân nào chưa? Thậm chí, tối qua lúc em trở về còn nhìn thấy ông ôm di ảnh bà trò chuyện rất lâu nữa.”
“Thật vậy sao?” Lạc Hạo Đình thoáng vụt qua tia kinh ngạc, nhiều năm qua gia đình anh luôn tan đàn xẻ nghé, mỗi dịp xuân tới thường chỉ có tiếng cãi vã, tốt hơn hẳn là sự im lặng trong bầu không khí căng như dây đàn, anh và chú hai lại thường xuyên đối đầu gay gắt, chắc hẳn người buồn bã nhất vẫn là ông nội.
“Ừm… Vì thế năm nay em muốn Lạc gia khác đi một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu bữa cơm đoàn viên, cùng quây quần đón giao thừa, được không?”
Tô Uyển Ân vừa dứt lời, Lạc Hạo Đình liền choàng tay tới, kéo cô vào trong lòng mình, vùi đầu trong l*иg ngực mềm mại của cô, phát lên mấy tiếng nỉ non ngọt ngào. “Chỉ cần là điều mà em muốn anh đều sẽ làm cùng em.”
“Thế anh không muốn ư?” Mi tâm nhăn lại, Tô Uyển Ân không cao giọng nhưng ngữ điệu trong câu chữ lại hết sức đanh thép.
“Muốn… muốn…” Lạc Hạo Đình nhẹ nhàng gật đầu, nhướng người cắn nhẹ trên làn môi mềm ngọt thơm của cô.