Bút Ký Chữa Chứng Liệt Cảm Giác Đau

Chương 3: Đau đớn cũng là một loại ban ân

3. Đau đớn cũng là một loại ban ân.

Trên đường đi ngang qua trung tâm thương mại, bác sĩ Hà đỗ xe vào bãi giữ xe rồi kéo cô vào trong.

Cô nghĩ là anh muốn mua quần áo, không ngờ anh lại đưa cô tới khu trang phục nữ chọn áo lông, để cô cầm áo vào phòng thử đồ mặc xem thế nào.

Một chiếc áo bông giá rẻ cũng tốn cỡ ba bốn trăm, cô nào dám cầm.

"Đại ca đại ca, anh nghe em nói đã." Lúc lên xe thiếu nữ đã thò tay ra khỏi tay áo của áo khoác rồi, cho nên bây giờ mới có thể dùng cả hai tay linh hoạt nắm tay anh ra ngoài.

Bác sĩ Hà không nghờ cô khỏe như vậy, bị dộng bị kéo đi hơn mười mét mới phản ứng được, "Em không cần lo chuyện tiền bạc đâu, chờ sau này em tìm được công việc thì trả cho anh cũng được."

Thiếu nữ không để ý tới lời của anh, nhìn trái rồi lại nhìn phải, kiễng chân ghé sát vào tai anh, khum hai tay che miệng thì thầm nói: "Bác sĩ đại ca, em mắc chứng liệt cảm giác bẩm sinh, không cảm thấy nóng lạnh hay đau đớn gì cả, mua áo bông cho em thì chỉ lãng phí thôi."

Không cảm thấy nóng lạnh đau đớn...

Không cảm thấy nóng lạnh...

Không cảm thấy lạnh...

Tai bác sĩ Hà vang đi vang lại mấy chữ này, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Thiếu nữ đứng cạnh ngước nhìn anh, trong đôi mắt đen sáng ngời ẩn giấu một chút cẩn thận dè chừng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Anh không phân biệt được cô đang nói thật hay nói dối, cho nên coi như cô đang nói dối là được.

"Em có lạnh, chẳng qua thần kinh của em không mẫn cảm bằng người khác thôi." Anh xoa xoa tóc cô, lựa theo lời cô mà nói, rồi cười dịu dàng, "Nghe lời đi."

Thái độ bác sĩ Hà kiên quyết, mua cho thiếu nữ hai cái áo khoác lông, hai bộ đồ bông.

Thiếu nữ than thở đi theo bác sĩ Hà lên xe, "Bác sĩ đại ca, em không cảm giác được thật mà!"

Bác sĩ Hà gật đầu "có lệ", "Anh tin lời em, nhưng đồ thì vẫn phải mua."

"Căn bản là anh không tin!" Thiếu nữ khẽ lầm bầm một câu, đút hai tay vào túi, quay mặt đi không nhìn anh.

Bỗng cô sờ thấy một chùm chìa khóa, trên đó hình như có bấm móng tay.

Cô cười hì hì lôi chùm chìa khóa này ra, cầm dao nhỏ trên bấm móng tay nói với bác sĩ Hà: "Bác sĩ đại ca, để em chứng minh cho anh xem."

Lưỡi dao nho nhỏ sắc bén cắt thẳng xuống bụng ngón tay trở, máu đỏ tươi lập tức chảy khắp tay.

Bác sĩ Hà giật mình nhìn cảnh này, tay lái đánh trật, đυ.ng trúng cột điện bên đường.

"Em điên hả!" Anh nén giận quát khẽ một tiếng.

Sau đó anh thấy thiếu nữ vốn đang cười hì hì bỗng cứng người, ngập ngừng nói: "Xin, xin lỗi anh." Cô nắm chặt bàn tay bị thương, nhanh chóng giấu đi.

Khi cô còn nhỏ, "biểu diễn" "khả năng đặc biệt" của mình cho các bạn xem, lần đầu họ sẽ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó họ sẽ nói cô "kinh tởm", "biếи ŧɦái", "bệnh tâm thần", cuối cùng bọn họ thống nhất gọi cô là "quái vật".

Cô nghĩ, bác sĩ Hà có lẽ bị cô làm cho "ghê tởm" rồi.

Không biết tại sao, cô cảm thấy sự mềm mại thoải mái trong ngực bỗng không cánh mà bay, giờ đây chỉ còn thấy trống rỗng, nghẹn cứng, khó chịu vô cùng.

Cảm xúc như này gọi là "buồn" đúng không.

Bác sĩ Hà xuống xe, lôi hòm y tế trong cốp xe ra, rồi quay lại ghế lái, nhẹ nhàng kéo tay thiếu nữ qua, im lặng dùng nước sạch rửa vết máu cho cô, sau đó anh liền ngây người.

Bàn tay mềm mại tinh tế của thiếu nữ lại đầy vết sẹo.

Tim anh như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa xót.

"Không đau... chút nào à?" Anh vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng bôi thuốc, băng bó cho cô.

"Không... có đau có đau, hơi đau ạ." Thiếu nữ không thấy biểu cảm của bác sĩ Hà, cũng không đoán được tâm tình của anh, chỉ đành bắt chước người khác học cách suýt xoa khi bị đau "Shh"

Bác sĩ Hà nghe tiếng hít khuếch đại của thiếu nữ, trong lòng càng đau đớn xót xa.

Anh chưa từng ý thức được rõ ràng đến vậy, thì ra đau đớn cũng là một loại đặc ân.

Anh không kìm được nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Xin lỗi, vừa nãy là lỗi của anh, anh không nên nghi ngờ em."

Khoảnh khắc ấy, thiếu nữ cảm thấy như vừa nuốt hết một quả cam thật to, vừa ngọt ngào lại ê ẩm.