𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~
Hôm sau, trời tờ mờ sáng trong cung Đại Nghiệp liền vang lên tiếng trống, từ xa đến gần nặng nề truyền đến.
Quan viên Đại Nghiệp đều phải thượng triều lúc tờ mờ sang, đến lúc đó cửa chính quảng trường Nghiệp Cung sẽ mở rộng ra, bọn quan viên ngồi xe hoặc cưỡi ngựa, mang theo hai ba tùy tùng đi qua cửa cung rộng lớn, đi nguyên hướng chính hướng vào điện thượng triều.
Ở tiền điện có yêu cầu lục soát người quan viên, cho nên cửa cung có người chuyên môn kiểm tra đứng đó, bên cạnh còn có vài sương phòng, phục vụ việc nghỉ ngơi của cung nhân, quan viên cũng có thể ở bên trong tắm rửa quan phục, tá đao trừ binh.
Bất quá Hồng Gia Điện nằm ở chỗ sâu trong cung Đại Nghiệp, nên nghe không thấy tiếng trống, sau khi tiếp đãi bọn quan viên hạ triều, Trình Trĩ Ngọc mới rời giường, bọn thị nữ hầu hạ thay váy áo dùng đồ ăn sáng, sau đó đi đến cung học đọc sách.
Cung học cùng chỗ với hạ điện to lớn, mùa hè rất mát mẻ, cũng ở gần hồ nước bên trái, rừng cây xanh biếc cùng với ong vè, tầng tầng lụa mỏng rũ xuống, bên ngoài là tảng lớn hoa sen.
Hôm nay Trình Trĩ Ngọc cưỡi lên Tiểu Bạch Câu, Tiểu Bạch Câu tính cách ôn hòa, là chuyên môn vì hoàng tử công chúa chuẩn bị, nàng ở trên đường rộng lớn trong cung mà giục ngựa chạy nhanh về phía trước, mặt khác hoàng tử công chúa đều sôi nổi nhường đường cho nàng, cho dù là cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa, cũng đều nhường ra một con đường cho nàng, bởi vì sợ nàng bị thương.
—— toàn bộ trong cung Đại Nghiệp, trừ bỏ Thái Tử, tôn quý nhất đó là Trình Trĩ Ngọc, tuy rằng năm ấy mười bốn tuổi, nhưng Đại Nghiệp lấy xuất thân bàn luận, thứ công chúa khác nàng chỗ bắt đầu số phận, cho nên nàng như cũ là trưởng công chúa, hơn nữa Hoàng Hậu chỉ sinh ra một mình nàng, cho nên nàng là đích công chúa duy nhất.
Nghĩ đến có thể cùng nàng cân sức ngang tài cũng chỉ có Ninh An công chúa do Dung Phi sinh ra.
Dung Phi được sủng ái, gia thế lại tốt, cho tới nay đều có không ít tiếng động vì Hoàng Hậu đỡ nàng.
Quả nhiên, chính giữa trong cung điện án thư nàng cùng Ninh An bị đặt ở đằng trước, nàng cùng Ninh An từ trước đến nay không đối phó, lại đem cái chặn giấy của nàng giấu đi.
Trĩ Ngọc cũng không cùng nàng so đo, nàng xoay người đi đến phía trước đem cái chặn giấy một chút cầm lại đây, Ninh An quay người lại, vẻ mặt khi bị gió thổi lên giấy, thiếu chút nữa dính lên mực nước.
Chung quanh hoàng tử công chúa đều đang cười, Ninh An thở phì phì đem giấy muốn cầm lấy.
“Trĩ Ngọc, ngươi đem cái chặn giấy trả lại cho ta!”
“Không trả.”
Ninh An còn muốn nói cái gì, nhưng tiên sinh đã ngẩng đầu lên, tiên sinh nhưng không thể so với cung nhân, đối với hoàng tử công chúa rất là nghiêm khắc, nàng cũng chỉ hậm hực đem giấu cái chặn giấy ở dưới váy lấy ra tới, tiếp tục vẽ tranh.
Một hồi sau việc tranh chấp cái chặn giấy phong ba qua đi, hôm nay khóa học rất nhanh đã kết thúc, sau khi học xong, thời gian đã gần đến hoàng hôn, Trĩ Ngọc kêu người đem mây đen cũng dắt lại đây, Bùi Nhược Am cùng mấy cái thị nữ cùng nhau ở hồ nước bên hồ dắt ngựa đi rong, thẳng đến trăng bắt đầu lên mới trở về.
Ban đêm Hồng Gia Điện nơi nơi lập thạch đèn, Bùi Nhược Am đi theo phía sau Trình Trĩ Ngọc, mới vừa đi qua hành lang liền thấy Thái Tử Trình Hoài Mân lập tức với ngoài điện.
“Thái Tử ca ca!”
Trình Trĩ Ngọc nhào tới một chút, Trình Hoài Mân như cũ đem nàng tiếp được, Bùi Nhược Am ngồi xổm thân hành một cái đại lễ.
“Nhược Am tham kiến Thái Tử điện hạ.”
Trình Hoài Mân thanh âm trước sau như một trầm ổn.
“Bùi cô nương xin đứng lên.”
Bùi Nhược Am đứng dậy, Trình Hoài Mân đem Trình Trĩ Ngọc ôm vào trong điện, trong điện thị nữ sớm đã chuẩn bị tốt trái cây mới mẻ, còn có nước mát giải nhiệt, Trình Hoài Mân đem Trình Trĩ Ngọc ôm tới trên giường ngồi xuống.
Có Thái Tử ở đây, tự nhiên Trình Hoài Mân ngồi ở chủ vị, hắn sờ sờ đầu Trình Trĩ Ngọc, cấm vệ đi theo mà đến lập tức lui xuống ra ngoài điện bảo vệ, Bùi Nhược Am là người thông tuệ, lập tức kiễng chân lui xuống.
“Thái Tử cùng công chúa đã có chuyện muốn nói, vậy Nhược Am liền cáo lui trước.”
Trình Hoài Mân hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Nhược Am mang theo vài phần khen ngợi, Bùi Nhược Am không khỏi trên mặt hơi nóng, xoay người kêu cung nữ trong điện rời đi.