Nhiếp Chính Công Chúa (NP)

Chương 2: Ŧɦủ ᗪâʍ

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~

Sau khi bố trí nơi ở thật tốt cho mây đen cùng Tiểu Bạch Câu, Trĩ Ngọc gọi thị nữ hầu hạ nàng rửa mặt tắm gội, sau đó nằm xuống sai thị nữ đi ra ngoài, nàng lặng lẽ từ tháp bên dưới lấy ra một quyển sách hơi mỏng, liền dựa vào mép giường gần đèn lật xem.

Nàng mở ra trang sách, chỉ thấy bên trong mỗi trang đều phác hoạ hình ảnh nam nữ giao hợp, còn có giải thích, nhận thấy nơi riêng tư được cẩn thận phác hoạ, thật sự làm người mặt đỏ tai hồng.

—— Đại Nghiệp tuy có nam nữ đại phòng, nhưng cũng không cẩn thận, chi nữ thế gia càng phóng khoáng hơn, đừng nói công chúa, nuôi dưỡng trai lơ chính là chuyện thường, trong sách của quý nữ thế gia có một loại sách, miêu tả chi tiết về cảnh giao hợp của nam nữ, nữ tử phải làm sao để giữ hạ thân tinh khiết, còn có huân hương đặc chế riêng để sử dụng, trong khuê phòng lưu truyền, rất nhiều nữ nhi thế gia đều sẽ có một quyển dưới đáy rương.

Trình Trĩ Ngọc vốn là từ khe hở rương đựng sách Bùi Nhược Am mà biết đến, sách của Bùi Nhược Am đến từ gia điện thư đồng, mang theo rất nhiều rương đựng sách, nàng không có việc gì liền thích lật xem những sách đó, trước hai ngày trong lúc vô tình thấy được cuốn này, tò mò vô cùng, liền lặng lẽ mang theo trở về.

Đem ánh đèn lấy lại gần, Trĩ Ngọc nhìn bức hoạ dưới háng nam tử đem côn ŧᏂịŧ nhập vào tiểu huyệt nữ tử, nữ tử trên người không mặc gì cả, chỉ mang một cái dải lụa choàng hơi mỏng đáp ở cánh tay, sắc mặt ửng hồng, thậm chí chỗ giao hợp còn tích tích chút dâʍ ŧᏂủy̠, thực sự sinh động mê người.

Trình Trĩ Ngọc cảm giác yết hầu có chút khô khốc, lại lật một tờ, phát hoạ tiểu huyệt nữ tử đang tự mình hành động tự sướиɠ, song chỉ phóng túng với chỗ giữa hai chân, đè lại nơi cực lạc của nữ tử, động tác phóng đãng thần sắc vũ mị, bên tai phảng phất đều có thể nghe được tiếng động nữ tử rêи ɾỉ.

Khép lại sách, Trĩ Ngọc nằm thẳng ở trên giường, bên tai nóng đến dọa người.

Nàng duỗi tay vỗ về chơi đùa kiều nhũ chính mình, năm trước tới quỳ thủy về sau bộ ngực nàng liền phồng lên, vòng eo cùng mông cũng có đường cong, mấy thị nữ vì nàng mặc quần áo thường xuyên cười xoa hai vυ' nàng, nói về sau công chúa chắc chắn trưởng thành sẽ trở thành một đại mỹ nhân, danh chấn thiên hạ.

—— Đại Nghiệp đối với nữ tử cũng không quá nhiều trách móc nặng nề, thị nữ ở trong cung đều có tình nhân của chính mình, hoặc là cấm quân, hoặc là người hầu, cũng có hoạn quan, nhưng hoàng thất cho rằng dùng hoạn quan vì những người này không còn khả năng sinh dục, cho nên hoạn quan ở Nghiệp Cung cực nhỏ, chẳng sợ tịch thu bất quá là đi bắc địa lưu đày, hoặc là đưa đi hoàng lăng vượt qua trận khổ dịch.

Nghĩ tư thế vừa rồi thấy trong sách, Trình Trĩ Ngọc chậm rãi đem bàn tay chính mình đến chính giữa váy, tay cũng chui vào qυầи ɭóŧ, sờ đến tiểu huyệt chính mình.

Thực mềm, nhưng dường như không giống như phát hoạ trong sách, chỉ có thể sờ đến hai cánh thịt nhắm chặt, cũng không thể sờ đến nơi mẫn cảm kia một chút, hình dạng cũng không giống tràn ra mật đào.

Nàng dùng ngón tay theo khe thịt vuốt ve, vì là lần đầu tiên, cũng không được kết cấu, càng không biết địa phương thoải mái ở nơi nào, chỉ dùng đầu ngón tay chọc điểm lung tung, thế nhưng cũng được một tia khoái ý, hoa huyệt chậm rãi chảy ra mật dịch trong suốt.

Nàng đem đầu ngón tay lấy ra, mặt trên dính một chút nước trong suốt, một chút, cũng đủ làm nàng tò mò.

Vì thế nàng tiếp tục dùng đầu ngón tay ở nơi đó đảo quanh, địa phương mẫn cảm non nớt bị cọ hồng, bên trong chảy ra càng nhiều thủy dịch, đem tay nàng trở nên ướt nhẹp, thậm chí còn dính vào qυầи ɭóŧ, vị trí hoa tâm ẩn ẩn có kɧoáı ©ảʍ truyền ra.

Mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©, đối với nàng đánh sâu vào không thể nghi ngờ là rất lớn, bản năng thân thể làm nàng nhắm mắt lại tinh tế vỗ về chơi đùa, dùng ngón tay sờ hết thảy địa phương có thể làm nàng thoải mái, trong miệng cũng thường phát ra thanh âm hừ hừ, hưởng thụ hoa tâm phát ra khoái ý nhợt nhạt.

Cũng không biết xoa nhẹ bao lâu, âʍ ɦộ nàng tựa hồ phiếm đỏ, âʍ ѵậŧ bên ngoài sung huyết, khe thịt lại có một tia cảm giác đâu.

—— đây là muốn nguyên do, bởi vì nếm tới kɧoáı ©ảʍ, cho nên âʍ ɦộ căng chặt, bên trong thịt non buộc chặt, cũng không phải thật sự đau.

Nàng lấy tay rút ra, vì chơi hồi lâu cũng có chút mệt nhọc, đem chăn nhét vào hoa tâm, kẹp cọ chậm rãi đi vào giấc ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh tựa hồ còn có thể cảm nhận được thoải mái, một chút ướŧ áŧ xuyên thấu qua qυầи ɭóŧ dính vào chăn, hừ hừ dần dần đình chỉ cọ lộng.

Cùng lúc đó, Bùi Nhược Am cũng phát hiện cuốn sách của chính mình trong khe hở rương không thấy, bất quá nàng vẫn chưa nghĩ đến trên người Trình Trĩ Ngọc, cho rằng thị nữ nào ham chơi lặng lẽ cầm đi, không có để ở trong lòng.

—— Mẫu thân của Bùi Nhược Am xuất thân từ Vĩnh Châu, phụ thân Bùi Hữu Chẩn là tiên sư của Thái Tử, lần này nàng tiến cung không chỉ làm thư đồng cho Trình Trĩ Ngọc, mà còn có thể trở thành Thái Tử Phi.

Trước khi đi mẫu thân vì nàng thu thập rương tráp, cố ý ở đáy hòm đè ép quyển sách này, dặn dò nàng không chỉ có cho Thái Tử nhìn đến nữ tử học thức ở Bùi gia, đồng thời cũng cho thấy nữ tử nhu tình, lúc này mới có thể chiếm hữu được một chút vị trí nhỏ trong lòng Thái Tử.

Bất quá Bùi Nhược Am tự mình tài tình, lại đối với cùng một chỗ đế hậu hướng tới, Thái Tử cũng là quân tử, cho nên chưa bao giờ ở trước mặt Trình Hoài Mân hành động sự việc vượt rào.

Hơn nữa Thái Tử điện hạ tài mạo song tuyệt, thế gian chỉ có một, trong cung muốn trở thành Thái Tử Phi không chỉ có mình nàng, phụ thân nàng dạy dỗ qua Thái Tử, nàng mới có thể đến hầu hạ bên cạnh công chúa cùng một mẹ đẻ ra của Thái Tử, Thái Tử thường tới thăm công chúa, nàng cũng cùng Thái Tử có một ít quân tử chi giao.

Giống thư đồng Cố Ý Nhu bên người Tả Dương công chúa, ở cung Đại Nghiệp to như vậy một năm, trừ bỏ cung yến bên ngoài, còn chưa gặp qua mặt Thái Tử đâu.

Thu hồi tâm tư, Bùi Nhược Am đem ra giấy viết thư, tại án tiền cầm ra phong thư, cẩn thận viết xuống những sự việc phát sinh gần đây, lại sai người cưỡi ngựa đưa hướng Vĩnh Châu, rồi mới cắm nến đi ngủ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~