Trúc Mã Khó Đoán

Chương 60: Đêm Giao Thừa

Lúc ban đầu Thẩm Ngôn kiên quyết không đồng ý. Triệu Lâm Tô hỏi cậu tại sao cậu không chịu đồng ý, Thẩm Ngôn ấp úng mãi vẫn không nói ra được nguyên do. Triệu Lâm Tô lại nhàn nhạt cười hỏi: "Sợ tao làm chuyện xấu?"

Thẩm Ngôn: "..."

Thật ra chỉ nhìn tướng mạo và khí chất của Triệu Lâm Tô, trông thế nào cũng là dạng người cấm dục.

Mặc dù lúc ở bên cạnh Thẩm Ngôn hắn không cao ngạo lạnh lùng giống như ở trước mặt người khác, cũng thường xuyên đùa giỡn châm chọc. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao Thẩm Ngôn luôn luôn cảm nhận được hơi thở cố nín nhịn cố kiềm chế trên người hắn.

Nụ hôn trong bến tàu điện ngầm tựa như một cơn gió nhẹ, thổi bay hơi thở như tấm mạng che mặt kia, để lộ chút xíu phong cảnh chân chính bên trong nó, phong cảnh đó tuyệt đối không liên quan gì tới cấm dục.

Đương nhiên, chứng cứ càng rõ ràng hơn chính là [Thẩm Ngôn] ngày ngày không đổi trên đỉnh đầu Triệu Lâm Tô.

Chỉ là hiện giờ khi hai người bọn họ đang cách nhau một màn hình thì không thể nhìn thấy được mà thôi.

Căn cứ theo định luật "Chia xa", [Thẩm Ngôn] trên đầu Triệu Lâm Tô hiện giờ chắc hẳn đang trong một hình dáng cực kỳ kinh khủng.

Thích trêu cậu đúng không? Thẩm Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể để mình cậu chịu đùa giỡn mãi, cậu nhất định cũng phải đùa lại.

Thẩm Ngôn mang theo khí khái anh hùng nhướng mày lên, cợt nhả châm chọc: "Ồ, quý ngài đây đang định làm chuyện xấu gì vậy?"

Triệu Lâm Tô cười cười không đáp, chỉ dùng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn qua một màn hình, dùng một giọng điệu không biết nên miêu tả là đang thương lượng hay đang dụ dỗ nói với cậu: "Đừng cúp máy mà, tao chỉ muốn nhìn thấy mày mãi thôi".

Hắn vừa chịu thua, giọng nói của Thẩm Ngôn cũng mềm xuống, còn có cả chút ngượng ngùng: "Nhìn gì mà nhìn? Đêm nay mày không định đi ngủ chắc?"

"Ngủ chứ", Triệu Lâm Tô đáp lại: "Tao cũng có phải được làm bằng sắt đâu".

"..."

Đã nói kẻ này là người gϊếŧ chết lãng mạn mà.

Triệu Lâm Tô nhìn vẻ mặt một lời khó tả hết trên mặt Thẩm Ngôn, lại cười cười: "Tao chỉ muốn cố gắng ngắm mày càng nhiều càng tốt, nếu mày không cúp máy, đợi đến sáng ngày mai, vừa mở mắt ra tao đã có thể nhìn thấy mày rồi".

Thẩm Ngôn: "Vậy mày chụp một tấm ảnh đi, chẳng phải thế là xong rồi à?"

Cậu nói hết mới ý thức được chính mình cũng vừa gϊếŧ chết lãng mạn.

Thôi bỏ đi, hai thằng con trai lớn tướng lấy đâu ra lãng mạn.

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Thẩm Ngôn vẫn thay đổi tư thế, nghiêng người nằm xuống, để di động tựa vào một chiếc gối đầu khác trên giường.

Cậu nhìn thấy Triệu Lâm Tô trong màn hình hình như cũng đã nằm xuống, cũng đặt di động tựa vào một nơi nào đó giống như cậu, Thẩm Ngôn đoán, chắc hẳn điểm tựa cũng là một cái gối đầu.

Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau.

... giống như ngủ cùng một chỗ.

Thẩm Ngôn không khỏi thầm thì trong lòng.

Nhớ tới mấy lần ngủ chung một chiếc giường hình như cả hai người bọn họ đều quay lưng lại, đây là lần đầu tiên cả hai bên ngủ mà mặt đối mặt với nhau.

Mặt đối mặt qua màn hình.

Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói nó rất an toàn...

Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật, trong lòng tự nhủ không xong rồi, xem ra cuồng sắc dục là thứ có thể lây nhiễm. Chẳng phải cậu mới chỉ hôn Triệu Lâm Tô một lần thôi hả? Tại sao đầu óc cậu cũng bắt đầu bị những thứ sắc dục này lây nhiễm, lại còn liên tưởng đến cái gì mà an toàn hay không. Hai người bọn họ ngủ cùng một chỗ nhiều lần như vậy, có lần nào không an toàn?

Triệu Lâm Tô trông thấy biểu cảm và ánh mắt của cậu liền biết chắc chắn cậu đang suy nghĩ lung tung.

"Đang nghĩ gì thế?"

Triệu Lâm Tô đột ngột đặt câu hỏi, Thẩm Ngôn đang đi vào cõi thần tiên không hề suy nghĩ đã trả lời, "Nghĩ đến chuyện hai đứa mình ngủ chung".

"..."

Có vẻ cậu đã thật sự buồn ngủ nói mớ.

Thẩm Ngôn giật nảy mình, vội vàng chữa cháy: "Ý tao là lần ngủ chung với nhau khi trước, chính là lần ở trong khách sạn ấy, chúng ta đã quay lưng lại với nhau..."

Tại sao cứ có cảm giác càng giải thích lại càng sai trái hơn thế này?!

Triệu Lâm Tô khe khẽ bật cười: "Sao mày dám chắc tao vẫn luôn quay lưng lại?"

Thẩm Ngôn: "..."

Gương mặt bừng đỏ trong nháy mắt, mà không chỉ đỏ hồng bình thường, nó còn đỏ đến vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mang theo cả nhiệt độ nóng bỏng cay cay.

"Mày... mày...."

Thẩm Ngôn nghẹn nửa ngày vẫn không thể thốt ra được lời nào, Triệu Lâm Tô lại cười một tiếng: "Lúc ngủ mày không bao giờ trở mình hả?"

"..."

"Tao cúp máy đây".

"Đừng".

Triệu Lâm Tô tươi cười, ngoan ngoan nhận thua: "Tao sai rồi".

Nhiệt độ trên má Thẩm Ngôn chậm rãi hạ xuống.

Ngẫm lại hiện giờ hai người bọn họ đang là đối tượng yêu đương, nên nói gì thì nói đó, thật ra chẳng cần phải thẹn thùng, cậu nên làm quen dần với sự thay đổi của mối quan hệ giữa họ.

"Tao hỏi mày một câu, liệu mày có nổi giận không?" Thẩm Ngôn lấy lại bình tĩnh, chớp chớp mắt hỏi.

Triệu Lâm Tô trả lời: "Mật khẩu thẻ ngân hàng cũng đã nói cho mày nghe rồi, còn có gì không thể nói được nữa?"

Thẩm Ngôn hừ một tiếng, cố ý hỏi: "Không phải là sáu con số 1 sao?"

Triệu Lâm Tô lại cười cười, trong đôi mắt mang theo sự trêu chọc rất rõ ràng: "Nếu như hồi trước tao không cẩn thận dùng sinh nhật của mày để mở khóa điện thoại ngay trước mặt mày, mày sẽ nghĩ như thế nào?"

Thẩm Ngôn: "..."

Cậu sẽ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.

Thôi bỏ đi, bài đã lật, cậu đã biết chuyện, thằng oắt này luôn một mực thầm mến cậu.

Chuyện Thẩm Ngôn tò mò là một chuyện khác: "Lúc ngủ cùng giường với tao, mày có cảm giác gì?"

Ngủ chung một chiếc giường với người mình thầm mến, còn ngủ không chỉ một lần, thế mà không để lại bất cứ một dấu hiệu nào, kẻ này chính là Ninja Rùa đấy hả? Hay thực chất cái gọi là thầm mến 7 năm kia vẫn là một lời nói quá?

(*) Ninja Rùa: chỉ những người biết kiềm chế, giỏi nín nhịn.

Khóe miệng Triệu Lâm Tô hơi cong, hắn quay đầu đi. Màn hình điện thoại trung thực chuyển tiếp toàn bộ quá trình. Sườn mặt Triệu Lâm Tô đối mặt với màn hình, gối đầu lên một cánh tay, lúc trả lời một mực không chịu nhìn về phía Thẩm Ngôn, chỉ chăm chăm ngó lên trần nhà, giọng điệu lười nhác: "Đêm hôm khuya khoắt, không muốn trò chuyện những chủ đề quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này".

Thẩm Ngôn: "..."

Là do tao đây lỡ lời xúc phạm.

Thẩm Ngôn cũng quay mặt đi nhìn lên trần nhà.

Phòng ngủ của cậu chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, trần nhà hơi tối tăm, độ sáng trong phòng rất giống với ánh sáng trong góc khuất của bến tàu điện ngầm... Khoang miệng lặng lẽ tiết ra chất lỏng, yết hầu Thẩm Ngôn khẽ lăn: "Vậy tao đi ngủ đây".

Không có lời đáp.

Thẩm Ngôn lặng lẽ liếc mắt sang.

Triệu Lâm Tô vẫn đang duy trì tư thế nằm ngửa, bởi vì hạn chế góc độ quay của camera điện thoại, Thẩm Ngôn chỉ có thể trông thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Triệu Lâm Tô, đường cong chập trùng rõ ràng sắc nét lạnh lẽo như một bức tranh thủy mặc, con mắt hơi híp lại, tựa như đã mệt mỏi lại giống như đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc.

Triệu Lâm Tô nói: "Thẩm Ngôn, tao muốn hôn mày".

"..."

Hơi thở của Thẩm Ngôn nghẹn lại, Triệu Lâm Tô quay mặt sang, tóc mái vụn vặt tản ra, lộn xộn quét về phía màn hình. Hắn dùng ánh mắt nặng nề ngắm Thẩm Ngôn, lặp lại: "Tao muốn hôn mày".

Ngay từ ban đầu cậu đã không nhìn lầm, ánh mắt của Triệu Lâm Tô quả nhiên rất đói khát.

Yết hầu Thẩm Ngôn lăn lộn, tầm mắt dịch chuyển tứ tung một hồi mới khe khẽ lên tiếng: "Vậy mày cứ tưởng tượng đi".

Triệu Lâm Tô cười cười.

Tiếng cười lần này lại khiến Thẩm Ngôn nhớ tới tiếng cười của Triệu Lâm Tô lúc ở trong bến tàu điện, hắn cũng cười như thế này, cười xong rồi thì... hắn liền hôn cậu.

Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên mập mờ.

Thẩm Ngôn tự nhủ với lòng: Nếu như không phải hai người bọn họ đang cách nhau một màn hình, nhất định Triệu Lâm Tô đã hôn cậu. Mà nhất định cái hôn đó không phải là một cái hôn thuần khiết, chắc chắn nó sẽ là cái loại hôn quấn quýt suýt chút nữa đã khiến đầu lưỡi của cậu tê rần kia... một nụ hôn ngập sắc dục...

"Đang nghĩ gì đấy?"

Triệu Lâm Tô lại hỏi.

Thẩm Ngôn không đáp lại.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống giường giống như ánh hào quang chiếu xuống sân khấu, mái tóc đen nhánh của Thẩm Ngôn bị ánh sáng nhuộm chút màu sắc màu vàng kim, gương mặt được bao quanh bởi một vầng sáng, gò má mịn màng, ngũ quan tràn đầy khí khái anh hùng, nhưng hiện giờ nhìn qua lại có chút thẹn thùng của một cậu trai mới lớn.

Không nên thân mật trong thời điểm tạm biệt.

Bởi vì thời gian xa cách lâu dài sẽ càng tra tấn nỗi nhớ nhung.

Có cảm giác như sắp không thể khống chế được nữa.

Trái tim Triệu Lâm Tô đập thình thịch rất mạnh mẽ trong l*иg ngực. Trước mặt Thẩm Ngôn hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình, hắn rất sợ mình sẽ dọa Thẩm Ngôn sợ hãi, sẽ khiến cậu lại lùi trở về khu vực an toàn. Thế nhưng Thẩm Ngôn đã chủ động hôn hắn, lòng bàn tay đè chặt lên gáy hắn, mặt hơi ngửa lên, là tư thế hoàn toàn chủ động không thể nghi ngờ.

"Ngôn Ngôn", Triệu Lâm Tô thấp giọng gọi: "Há miệng ra".

Yết hầu Thẩm Ngôn nhanh chóng lăn lên lộn xuống.

Tiếng nói, ánh mắt, biểu cảm của Triệu Lâm Tô... đều rất đói khát...

Không biết có phải do hai bên đang cách nhau khoảng cách một màn hình hay không, Thẩm Ngôn mặt đỏ tai nóng, cảm thấy tình trạng hiện tại vô cùng sắc dục.

Giống như cảnh tượng "yêu" qua mạng trong bộ phim nọ...

Dừng lại----

Gương mặt Thẩm Ngôn cứng đờ, cậu rũ mí mắt xuống, cảm thấy hai tai mình sắp bốc ra khói.

Mấy loại hình tượng sắc dục thế này không được nghĩ trong đầu, chỉ thoáng nhớ tới thôi nó sẽ lập tức điên cuồng khuếch tán.

Nhất là khi cậu đang gọi điện thoại qua video với bạn trai mình.

"Ngôn Ngôn".

Tiếng gọi của Triệu Lâm Tô trầm trầm: "Nhìn tao".

Ký ức của Thẩm Ngôn bỗng chốc lại bị kéo đến ngày ở bể bơi.

Hôm đó Triệu Lâm Tô cũng y như thế này, hắn dùng giọng điệu dịu dàng lại dung túng kiên quyết không cho cậu từ chối, ép cậu nhìn hắn.

Nhìn một hồi hai người liền đυ.ng chạm phải nhau, sau đó hai hơi thở nóng rực quấn lấy tựa như hiện ra ngay trong tầm mắt.

Yết hầu Thẩm Ngôn lại khẽ lăn, mí mắt nâng lên. Cậu nhìn thấy trong video, đôi mắt phượng đen nhánh của Triệu Lâm Tô đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt cứ như một đồ vật có thực thể.

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại há miệng ta.

Đôi môi hơi run rẩy, Triệu Lâm Tô gọi cậu: "Mở ra thêm chút nữa".

Thẩm Ngôn căng thẳng đến nỗi cổ họng trở nên khô khốc, cảm giác nuốt xuống rõ rành rành, trong màng nhĩ vang lên âm thanh "Ừng ực", âm thanh lan tỏa ra cả da đầu, khiến da đầu cậu tê dại.

Thẩm Ngôn chẳng khác gì bị điều khiển, thật sự mở đôi môi của mình ra thêm một chút.

Triệu Lâm Tô nhìn thấy được hàm răng trắng như tuyết của cậu, giữa khe môi hé mở, đầu lưỡi như ẩn như hiện.

"Thêm chút nữa nào", Giọng nói của Triệu Lâm Tô càng lúc càng thấp hơn: "Ngôn Ngôn, cho tao nhìn thấy đầu lưỡi của mày đi".

Thẩm Ngôn đã không còn cảm nhận được nhiệt độ trên mặt, hai mắt bị đôi mắt của Triệu Lâm Tô hút lấy. Lúc hắn lên tiếng nói với cậu, bờ môi hắn khẽ động đậy, đường viền môi căng lên, giống như đang cố nín nhịn.

Thẩm Ngôn mím môi lại, nhỏ giọng đáp: "Không được".

Tiếng nói của cậu ấp a ấp úng, Triệu Lâm Tô kề mặt lại gần màn hình hơn, Thẩm Ngôn né tránh hắn, lùi về sau thêm một chút.

Đôi mắt Triệu Lâm Tô lóe lên tia sáng, lý trí đã quay lại được một thoáng, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.

Hắn nên tiếp tục lùi bước sao? Đến Thẩm Ngôn còn có dũng khí chủ động rồi, chẳng lẽ hắn lại một mực chờ bị đẩy lên mới chịu hành động?

"Được mà", hắn dịu dàng cất giọng: "Cho tao xem một chút thôi".

"Ngôn Ngôn".

"Tao nhớ mày lắm".

"Muốn ôm mày, cũng muốn hôn mày".

Giọng nói của Triệu Lâm Tô vốn đã dễ nghe, cho dù không kể đến cách ăn nói thiếu đòn của hắn thì giọng nói ấy vẫn luôn tản ra khí chất lười biếng nhàn tản rất trêu ngươi người khác. Trong đêm hôm khuya khoắt, hắn dịu dàng lên tiếng, tiếng nói trầm thấp càng trở nên hấp dẫn hơn, quyến rũ đến độ màng nhĩ Thẩm Ngôn tê tê dại dại.

Thẩm Ngôn bảo: "Mày đừng nói nữa".

Lời nói hơi vội.

Sau khi vội vàng nói hết câu, cậu lại giống như vò mẻ không sợ nứt, hai cánh môi mím chặt một cái, đôi môi nhạt màu mềm mại cùng chen lấn vào một chỗ. Sau đó nó nghe theo lời Triệu Lâm Tô, từ môi đến răng chậm rãi hé mở, để lộ một đoạn đầu lưỡi.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Triệu Lâm Tô trông thấy được đầu lưỡi hơi ngại ngùng cong cong lên. Hình như đối phương không biết nên để ở nơi nào cho thỏa đáng, chỉ có thể nhẹ nhàng chống lưỡi lên hàm trên. Lại hình như vì biết có người nhìn, thế nên đầu lưỡi nhỏ hơi bất an khẽ liếʍ.

Thẩm Ngôn nhanh chóng ngậm miệng lại, Triệu Lâm Tô nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của cậu.

"Được rồi."

Sắc mặt ửng đỏ, mí mắt chớp loạn, chóp mũi sáng lấp lánh, hình như đã đổ mồ hôi.

"Ngôn Ngôn", Triệu Lâm Tô lại gọi tên cậu: "Nhìn tao nào".

"Nhìn tao", tiếng gọi của Triệu Lâm Tô như đang kề sát bên tai cậu: "Tao muốn mày nhìn tao nói".

Thẩm Ngôn nâng mắt lên.

Môi mỏng của Triệu Lâm Tô khẽ nhúc nhích, im lặng chậm chạp nói ra ba từ.

Khẩu hình rất rõ ràng, Thẩm Ngôn cũng im lặng phát âm ba chữ theo khẩu hình của hắn.

Ba chữ đi qua não bộ một lần.

Não bộ của Thẩm Ngôn lập tức chập mạch, sau mấy giây cậu mới có thể phản ứng lại. Hơi thở của cậu nhanh chóng trở nên dồn dập, cả người như bị điện giật, từ da đầu đến ngón chân đều tê dại.

Tầm mắt của cậu cứng đờ không thể rời đi, cậu nhìn thấy đôi môi của Triệu Lâm Tô vẫn còn đang nhúc nhích, vẫn là hành động chỉ cử động môi chứ không nói thành lời.

Mày --- thì --- sao?

Hơi thở Thẩm Ngôn nặng nề, cậu vô thức khép chặt hai chân lại.

Cậu...

Thẩm Ngôn rũ mi mắt xuống, trái tim đập loạn đến độ rối tung rối mù, hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình.

Hơi thở của Triệu Lâm Tô ở đầu bên kia cũng trở nên nặng hơn, Thẩm Ngôn nghe được tiếng hít thở rất rõ ràng của hắn, mơ hồ cảm nhận được bờ môi hắn ghé sát vào bên tai cậu phun ra từng hơi từng hơi khí nóng bỏng.

Sau đó, cậu nghe thấy Triệu Lâm Tô gọi.

"Ngôn Ngôn à, đừng cúp máy."