"Chúc mừng năm mới ——"
Thẩm Ngôn vừa ra khỏi phòng ngủ đã lập tức nhận được lời chúc phúc nhiệt tình của anh trai cậu.
"Chúc mừng năm mới."
Thẩm Thận chớp chớp mắt: "Sao trông uể oải thế này? Tối qua ngủ không ngon hả?"
"..."
"Không ạ".
Thẩm Ngôn căng mặt, thong dong đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Cánh cửa vừa đóng, biểu cảm trên gương mặt cậu lập tức vỡ tan tành.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, lý trí liền quay về.
Thẩm Ngôn giơ hai tay che mặt, quả thực không dám nhớ lại tối hôm qua mình đã làm ra những gì.
"Ngôn Ngôn, đừng cúp máy".
Tiếng gọi nặng nề của Triệu Lâm Tô như có ma lực, một lời nói ra đã níu giữ được tất cả.
Sau đó Thẩm Ngôn thật sự không hề cúp máy.
Chuyện sau đó đã hơi thoát khỏi sự khống chế của cậu.
Công bằng mà nói, nửa năm qua cậu luôn một mực nhẫn nhịn. Một cậu trai tốt đẹp đang trong độ tuổi trẻ trung mạnh khỏe, nửa năm trôi qua chỉ tiện tay quay đúng một lần! Nói ra có khi người khác còn hoài nghi, phải chăng cậu là thành viên kỳ cựu của hội giới sắc.
(*) Giới sắc: tùy theo hoàn cảnh dùng, có thể có nghĩa là "cấm chuyện sắc dục" hoặc là "kiêng kị sắc dục" – không quan hệ bừa bãi, quá nhiều và quá thường xuyên.
Đêm qua cậu nhìn gương mặt tối đen mang theo nín nhịn của Triệu Lâm Tô, trong tai vang lên từng hơi từng hơi thở dốc nặng nhọc kiềm chế, cậu thật sự... đã có phản ứng.
Sờ tay lên trái tim mà nói, đây là lần đầu tiên tay cậu mang tới cảm giác kích động đến mức độ đó trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Cách màn hình điện thoại, cảm giác xấu hổ dường như đã giảm đi rất nhiều, thế nhưng hình tượng trước mắt, giọng nói trong tai đều muốn nói rõ ràng cho cậu biết rằng, cậu không chỉ XX với bàn tay của mình, mà còn đang gọi video XX cùng một người khác.
Loại tình tiết chỉ có trong phim kiểu này thế mà đã thật sự xảy ra trên người cậu...
"Ngôn Ngôn, đừng cố nhịn".
Giọng nói Triệu Lâm Tô trầm thấp, tiếng thở hơi dồn dập, "Lên tiếng đi".
Thẩm Ngôn mím môi cố nhịn, cả người vừa nóng lại vừa nhũn ra, tiết tấu hô hấp đã loạn lạc không thể khống chế. Cậu không nói lời nào, nhắm mắt lại, hơi cong người xuống, hai đầu lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại một chỗ.
Triệu Lâm Tô nhìn biểu cảm của cậu không thèm chớp mắt, đây là dáng vẻ của Thẩm Ngôn mà gần mười năm nay hắn chỉ có thể nhìn thấy trong ảo tưởng.
Nét đẹp của Thẩm Ngôn theo phong cách đẹp trai rất chính trực, mày kiếm mắt sáng, khí phách oai hùng, cả người bừng bừng phấn chấn, là gương mặt một chàng trai chói sáng như ánh mặt trời mãi mãi không bao giờ chịu làm chuyện xấu. Mà giờ phút này đây khuôn mặt ấy đang nhíu lại, mắt nhắm mày cau giống như đang làm ra một chuyện xấu xa có tội ác tày trời.
Khiến người ta cảm thấy không nỡ nhẫn tâm lại khiến người ta càng muốn hung tợn bắt nạt.
"Ưm——"
Một tiếng rêи ɾỉ khó nhịn tựa như khổ sở thoát ra khỏi xoang mũi của Thẩm Ngôn.
Cậu hơi ngẩng đầu, để lộ ra yết hầu nổi bật giữa cần cổ thon thả, yết hầu nhanh chóng nhấp nhô, thể hiện sức sống mãnh liệt của một người đàn ông giữa những kinh mạch chằng chịt.
Một lúc lâu sau, Thẩm Ngôn mới lấy lại được lý trí, trong đầu trống không rỗng tuếch, cả người uể oải lờ đờ giống như mới chạy xong một đoạn đường cự li dài, chạy nước rút vọt tới điểm đích xong liền ngã xuống thả lỏng.
Ở trong trạng thái lâng lâng một hồi, hơi thở hồi phục đôi chút. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng nuốt xuống, lúc này mới phát hiện ra hô hấp bên tai cậu đã nặng nề.
Tầm mắt lặng lẽ liếc qua.
Triệu Lâm Tô hơi cúi đầu, tóc ngắn lộn xộn khẽ đung đưa.
Thẩm Ngôn ngơ ngác nhìn điện thoại di động, cảm thấy cơn nóng còn thừa trong cơ thể vẫn chưa tan lại bắt đầu rục rịch muốn bùng cháy trở lại.
Không biết nhìn đến bao lâu, Triệu Lâm Tô bỗng nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh chăm chăm nhìn cậu, cất tiếng gọi tên cậu bằng giọng nói thấp trầm phát ra từ trong cổ họng.
Thẩm Ngôn choáng váng mặt mày, thẹn thùng cả cuộc đời này giống như đã dùng hết. Bầu không khí giữa đêm khuya thế này đã hoàn toàn đuổi đi tất cả những suy nghĩ ngoại trừ du͙© vọиɠ. Cậu nhìn Triệu Lâm Tô, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cảm thấy Triệu Lâm Tô hiện giờ cực kỳ quyến rũ.
Cả cơ thể nóng hổi.
Hình như cậu lại cảm thấy mình dần dần nổi lên phản ứng thêm lần nữa.
Cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, Thẩm Ngôn không nhịn được, gọi: "Triệu Lâm Tô..."
Triệu Lâm Tô nhìn cậu, con ngươi sâu thẳm.
"Ngôn Ngôn", giọng nói hắn khàn đặc: "Cho tao trông thấy tay của mày".
"..."
Điên rồi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại.
Trong nhà vệ sinh, Thẩm Ngôn đi qua đi lại không ngừng, càng nhớ càng cảm thấy đêm qua chắc chắn là cậu đã phát điên. Nhưng lúc ăn cơm cậu cũng đâu uống rượu, sao lại mơ mơ màng màng làm ra nhiều chuyện kỳ quái như thế.
Cậu đã từng muốn khuyên anh em tốt của mình ngừng ảo tưởng tìиɧ ɖu͙©, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng càng lúc hắn càng ảo tưởng hăng hái hơn.
Người khác gọi điện thoại nói chuyện đón năm mới.
Hai người họ thì gọi điện thoại XX đón năm mới?
Chẳng lẽ đây chính đồng tính luyến ái?!
Tối hôm qua lúc Thẩm Ngôn lén lút đi rửa tay, cậu cảm thấy thứ mình rửa đi không phải chỉ là vết tích tuổi thanh xuân mà còn là liêm sỉ đã rơi rớt của cậu.
Quan trọng hơn sau khi liêm sỉ đã rơi, thứ cậu suy nghĩ không phải là tranh thủ thời gian nhặt liêm sỉ đã rơi rớt của mình lên, mà là cắm điện thoại vào bộ sạc, thật sự gọi video suốt đêm với Triệu Lâm Tô, còn bản thân cậu ngủ thϊếp đi từ lúc nào cậu cũng không rõ.
Có lẽ do "giải tỏa" được áp lực tích trữ đã lâu, giấc ngủ của cậu còn rất ngon ngọt.
Sáng hôm sau tỉnh lại, khi nhìn thấy Triệu Lâm Tô đang ghé người trên gối đầu, cong cong mắt chào hỏi với cậu, Thẩm Ngôn liền lúng túng mất một giây, cuối cùng giả vờ như chưa từng có chuyện gì.
"Ngôn Ngôn, chúc mừng năm mới".
"Chúc mừng năm mới".
Triệu Lâm Tô cười, tiếng cười rất có hàm ý.
Thẩm Ngôn: "..."
"Sáng sớm ngày ra đứng có giở trò". Thẩm Ngôn nhớ lại bản thân tối qua đã đem tất cả liêm sỉ đóng gói ném đi, giả bộ bình tĩnh nói.
"Hôm nay mày phải làm những gì?" Triệu Lâm Tô vẫn tủm tỉm cười như cũ.
Thẩm Ngôn tự nhủ trong lòng, mày chết đi cái thằng cuồng sắc dục, ông đây đã bị mày làm hư rồi.
Cậu nghiêm mặt đáp: "Cả ngày nay tao phải ở cùng với anh trai".
Ý là mời mày tự n*ng một mình, đừng có quấy rầy tao.
Nụ cười trên mặt Triệu Lâm Tô lập tức phai nhạt: "Thật sự phải ở bên anh ấy cả ngày hả?"
"Ờ".
"Tối thì thế nào?"
"..."
"Đêm nay tao ngủ ngoài đường cái!"
Triệu Lâm Tô cười to.
Thẩm Ngôn chờ hắn cười xong, cố nín nhịn nói với hắn: "Mày bớt bớt một chút đi".
Triệu Lâm Tô lại cười, điện thoại tựa ở một bên, Thẩm Ngôn nhìn hắn quay mặt sang chỗ khác cười một hồi, lần nữa quay mặt lại nhìn Thẩm Ngôn, hắn cười nói: "Được, tao sẽ bớt bớt một chút".
"..."
Tại sao mặc kệ kẻ này định nói ra điều gì cậu cũng cứ cảm thấy lời nói có mang theo sắc thái tìиɧ ɖu͙© như vậy?
"Cúp máy đây, tao phải rời giường rồi".
Thẩm Ngôn vội vàng cúp máy, chiếc điện thoại đáng thương nóng bỏng đến độ có thể chiên trứng.
Mở vòi nước ra, Thẩm Ngôn vừa rửa tay liền nghĩ tới chuyện tối hôm qua, động tác dừng sững lại, đến khi mặt đỏ ửng lên mới tiếp tục rửa sạch tay.
Đều tại Triệu Lâm Tô, cậu bị hắn lây nhiễm thói hư tật xấu rồi!
*
Thật ra nghỉ Tết rất nhàm chán, trong mắt Thẩm Ngôn, ngày nghỉ Tết không khác những ngày nghỉ bình thường của cậu là bao.
Ông bà nội ngoại của cậu đã mất sớm, bố mẹ cũng qua đời từ lâu, họ hàng thân thích cũng ít qua lại. Phụ huynh trong nhà đã đi càng chẳng có mấy họ hàng chịu thân thiết, chỉ có hai anh em là người thân gần gũi nhất của nhau.
Không có nhiệm vụ đi thăm họ hàng cũng không có phiền não phải tiếp đãi cô dì chú bác, mùng một đầu năm Thẩm Ngôn và anh trai ra ngoài ăn bữa cơm, xem phim, mua sắm đi dạo công viên, lên chùa thắp hương.
Chùa miếu đông đúc người chen chúc, dòng người như một con rồng lớn chậm rãi tiến vào trong hành lang quanh co, tình cảnh khá hoành tráng. Thẩm Ngôn chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được rất nhiều like, trong đó có cả Triệu Lâm Tô.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Lâm Tô cũng đăng một bài viết lên vòng bạn bè.
Hình như gia đình hắn cũng đi dâng hương, đường núi quanh co lòng vòng, cũng toàn người là người giống như chỗ cậu, đỉnh núi đầy khói mù lượn lờ, khả năng cao cũng là một chùa miếu nào đó.
Thẩm Ngôn đang chen chúc giữa đám đông hiểu ý của hắn. Cậu cười cười, tặng hắn một like, sau đó cất điện thoại đi.
Dâng hương xong, hai anh em ở lại trong chùa ăn bánh ngàn tầng được đặc biệt làm ra nhân ngày lễ tết, nghe nói ăn xong năm mới sẽ có thể phát đạt không ngừng, nhưng nhất định phải ăn hết sạch. Thẩm Ngôn ăn đến độ nghẹn ứ, phải xếp hàng bên máy bán tự động trong chùa để mua nước.
Mở điện thoại lướt vòng bạn bè một hồi, Thẩm Ngôn đột nhiên phát hiện Triệu Lâm Tô như thể bị động kinh, đăng vô số khoảnh khắc lên vòng bạn bè, còn đi kèm cả lời lẽ hoa mỹ. Thẩm Ngôn kéo một hơi đến tận bài viết cuối cùng, sau đó lật dần lên theo trình tự thời gian.
Triệu Lâm Tô tường thuật trực tiếp quá trình lên núi bái Phật của mình trong phòng bạn bè.
Thậm chí còn đi kèm cả một tấm ảnh selfie.
Góc độ chụp bức ảnh vô cùng trừu tượng, có lẽ là hắn cầm điện thoại trong tay tùy tiện nâng lên chụp một tấm. Dù sao tướng mạo của hắn cũng không cần cố ý tìm một góc độ để chụp ảnh, đẹp trai không góc chết, nhưng nhìn qua có chút uể oải.
Trạng thái đi kèm càng trừu tượng hơn – "Nhìn đồ của bạn nè".
Thẩm Ngôn: "..."
Vòng bạn bè của hắn có nhiều người như vậy nhưng ngoại trừ cái like ban nãy của Thẩm Ngôn ra thì không có thêm bất cứ like hay bình luận nào.
Bạn bè chung của hai người bọn họ không nhiều lắm, chủ yếu do Triệu Lâm Tô không có mấy người bạn thân thiết, nhưng ít ra theo lý thuyết thì cũng còn một cái máy like mang tên Chu Ninh Ba chắc chắn sẽ ra tay.
Vì vậy sự thật chỉ có một – thằng oắt này đã đem vòng bạn bè biến thành nhóm chat riêng!
Thẩm Ngôn đăng một bài viết lên vòng bạn bè.
Trong miệng cậu còn đang ngậm bánh ngàn tầng, sắc mặt bất đắc dĩ. Thời tiết khá âm u nhưng đôi mắt của cậu vẫn tươi cười xán lạn như cũ, hoàn toàn có thể khiến cho người ta lãng quên thời tiết xấu ngày hôm nay.
[Triệu Lâm Tô: Hình như trời sắp mưa.]
[—— Trả lời Triệu Lâm Tô: Chắc sẽ không mưa đâu, dự báo thời tiết nói tối nay mới mưa.]
[—— Trả lời SY: Vậy buổi tối đừng ra đường.]
[—— Trả lời Triệu Lâm Tô:... mày đừng quản chuyện của trai đẹp.]
Hai người họ buôn dưa trong vòng bạn bè chỉ có đối phương đến mấy chục hàng, Thẩm Ngôn quét mã mua nước, nước khoáng "Bộp bộp" lăn xuống tới nơi, cậu mới phát hiện ra mình đang làm rất nhiều những hành động ấu trĩ.
Cậu cầm nước, gò má nóng lên, lần nữa cất điện thoại đi, cắn một miếng bánh ngàn tầng chưa ăn hết.
Ngọt đến lạ kỳ.
Nhờ phúc của hai vị phụ huynh không đáng tin, ngay đêm giao thừa Triệu Lâm Tô đã được come out với toàn bộ gia tộc, sang ngày hôm nay hắn mới biết được chuyện này, nhưng cũng may hắn không thèm để ý tới.
Mỗi người có một phản ứng khác nhau, phần lớn là không có phản ứng gì hết. Triệu Lâm Tô không phải người đầu tiên come out trong gia tộc bọn họ, chẳng có gì mới mẻ. Có người thân còn tới an ủi giáo sư Triệu: "Thiên Thành này, anh nhớ mấy năm trước chú tin vào đạo Cơ Đốc nhỉ?"
Sắc mặt giáo sư Triệu dửng dưng: "Sau khi nghiên cứu thất bại thì em không còn tin nữa, hôm nay chúng ta đi bái Phật, đừng nói đến những lời không vui, bất kính với Phật Tổ".
"Không sao đâu", giáo sư Lâm ở bên cũng an ủi: "Lòng dạ Phật Tổ rộng lớn, ngài ấy sẽ không quan tâm tới những chuyện đó, sau này ngài ấy và cả chúa Jesus sẽ đều phù hộ cho chúng ta".
Người thân: "..."
Người tin Phật tin Chúa đều câm lặng.
Đám đông quỳ dưới bức tượng Phật vàng kim thành kính quỳ lạy, dâng hương xong xuôi ai nấy tự lo thân mình ra ngoài hóng gió ngắm cảnh nghỉ ngơi.
Triệu Lâm Tô một mình đứng ở một bên, đăng ảnh lên vòng bạn bè hấp dẫn Thẩm Ngôn bình luận.
Bài vừa đăng lên, dài thì 10 phút, ngắn thì 5 phút, Thẩm Ngôn sẽ lại bình luận một câu.
Nhiệt độ không khí trên núi không lạnh như dưới chân núi, Triệu Lâm Tô cởi cúc áo khoác. Lá thông khe khẽ rung bên tai, Triệu Lâm Tô vắt một cánh tay lên lan can sơn đỏ thẫm, một cánh tay cầm điện thoại, tầm mắt liếc lên thời gian hiển thị trên màn hình, cảm thấy thời gian trôi qua hình như quá chậm.
Ba phút, cũng quá dài.
*
Ngày mùng hai Tết là ngày cúng thần Tài.
Thẩm Ngôn lại chen chúc đi vào chùa miếu. Thần Tài vốn là vị thần có địa vị vô cùng cao lớn trong lòng quần chúng nhân dân. Lúc bái lạy Thẩm Ngôn vô cùng thành kính. Ai lại không muốn phát tài chứ? Anh trai cậu bận rộn công việc như thế không phải cũng chỉ vì muốn thăng chức tăng lương đó hay sao?
Lúc Thẩm Ngôn bái lạy thần Tài cậu đã xin ngài hai nguyện vọng. Một, phù hộ cho công việc năm nay của anh trai cậu có thể thuận lợi, tiếp tục thăng tiến. Hai, cậu xin ngài hãy phù hộ cho chính mình. Năm nay cậu đã là sinh viên đại học năm thứ ba, nửa cuối năm đã trở thành sinh viên đại học năm thứ tư. Theo lý thuyết thì nửa học kỳ sau của năm thứ ba, những sinh viên có ý tưởng có nhiệt huyết sẽ vội vàng ra ngoài thực tập. Cậu cũng coi như là quân dự bị của binh đoàn phục vụ cho tư bản, thế nên muốn xin thần Tài ban cho mình một công việc thực tập tốt.
Còn lại Triệu Lâm Tô, người này chắc chắn sẽ tiếp tục học lên, nên đến bái Văn Khúc Tinh. Chu Ninh Ba thì khỏi bàn, bố mẹ cậu ta đã là hai vị Thần Tài lớn.
Thẩm Ngôn thổn thức không thôi, tam giác vững bền chỉ có mình cậu cần nhanh chóng phát tài.
Mùng một mùng hai Tết trôi qua một cái, hương vị năm mới càng lúc càng nhạt. Bạn bè cấp ba muốn tổ chức họp mặt, Thẩm Thận và Thẩm Ngôn đều định đến tham gia.
Thẩm Ngôn vẫn còn ổn, vì gần như năm nào cậu cũng đi.
"Anh, mọi năm có thấy anh có tới buổi họp mặt lớp đâu?"
"Nay không giống xưa", Thẩm Thận khoác áo khoác ra bên ngoài âu phục: "Lớp anh có một người bạn làm bên lĩnh vực internet, năm ngoái công ty của cậu ta được đưa ra thị trường đã trúng to. Chậc chậc, nếu anh sớm góp cổ phần cho nó thì hiện giờ anh cũng đã trở thành một chuyên gia tài chính tự do. Mất bò mới lo làm chuồng nhưng ít ra vẫn chưa muộn, năm nay định tới nối lại tình cảm xưa".
Thẩm Ngôn: "..."
Thế giới của người trưởng thành thật thực tế.
Thẩm Thận sửa soạn xong xuôi, nhìn gương tự khen vẻ đẹp trai của mình. Sau đó anh quay đầu cười với Thẩm Ngôn, "Nhìn nét mặt của em kìa, anh đùa với em thôi". Anh dừng một chút, lại nói: "Năm ngoái thầy chủ nhiệm của lớp bọn anh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Con người sống cả một cuộc đời gặp chuyện ngoài ý muốn là chuyện bình thường, năm nay không gặp phải thì năm sau có lẽ sẽ gặp phải. Thế nên anh muốn tới họp mặt một lần". Anh vuốt mái tóc của mình: "Cũng để cho chúng nó nhìn thấy, hot boy năm nào vẫn còn phong độ lắm".
Thẩm Ngôn "À" một tiếng, "Vậy anh uống ít thôi nhé".
"Lời này chính em tự nhớ đi", Thẩm Thận lắc đầu cười nói: "Anh không ở nhà, Lâm Tô cũng không ở đây, em có uống say cũng không có người nào đón về đâu".
"... Em sẽ không uống rượu".
Thẩm Ngôn gọi xe, chật vật tìm đến địa điểm họp lớp.
Lớp cấp ba tụ họp, tổng cộng có hơn hai mươi người đến nơi. Lớp của bọn họ vốn có bốn mươi mấy bạn học, một số bạn học tới từ địa phương khác nên thời gian Tết đều đã về quê, có thể tụ tập được hơn hai mươi người đã xem như không tệ.
Thẩm Ngôn vừa vào trong phòng bao đã có một trận hoan hô ầm ĩ vang vọng.
"Lớp phó đến rồi——"
"Ôi chao, trai đẹp——"
"Thẩm Ngôn, đến đây ôm cái nào——"
Thẩm Ngôn bị mấy cậu bạn trai học cùng lớp tiến đến vây quanh ôm ấp, vừa cười vừa đáp lại: "Đừng nóng vội, từng người một từng người một, xếp hàng đi xếp hàng đi, muốn xem khỉ cũng phải văn minh lên chứ".
Các bạn học nam đều bật cười.
Các bạn học nữ thì cười e thẹn hơn, cũng có người chào hỏi Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn đáp lời từng người một.
Phần lớn các bạn học đều không học cùng một trường đại học, có rất nhiều người tới học ở địa phương khác, còn có bạn học du học từ nước ngoài trở về quê ăn Tết, mỗi năm chỉ gặp được một lần. Ban đầu khi vừa ngồi xuống vẫn còn chút xa lạ chưa thả lỏng xuống, ăn uống nói cười một hồi liền xõa, bắt đầu mở đại hội chửi bới đủ điều.
Sinh viên trong các trường đại học sống không dễ dàng, mỗi một trường học đều có điểm đáng chê trách, mỗi năm một mới, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Nào là trang trí ký túc xá để sinh viên chuyển vào phải hít mùi formaldehyde, nào là đột nhiên yêu cầu chạy bộ thể dục thể thao quét thẻ sớm tối, nào là chương trình học phân phối không hợp lý khiến cho sinh viên đại học năm thứ ba rồi còn thiếu một đống tín chỉ, nào là đi du học ở nước ngoài ở trong khách sạn nửa đêm đυ.ng phải hội hút hít sợ hãi đến độ phải đi báo cảnh sát...
Thẩm Ngôn một mực ngồi nghe không nói gì, một bạn học ngồi bên lôi kéo cánh tay cậu: "Lớp phó, mày cũng mau kể khuyết điểm của đại học A đi nào, để cho tao hết hy vọng".
"Hả? Trường bọn tao..." Thẩm Ngôn cẩn thận suy ngẫm: "Trường bọn tao... điểm quá cao?"
"..."
"Lời này mà để người bình thường nói ra tao nhất định sẽ đấm nó". Cậu bạn học nói: "Nhưng nó được thốt ra từ miệng lớp phó của chúng mình, tự dưng tao lại thấy chân thành đến lạ?"
Đám đông lại tiếp tục cười vang.
"À, lớp phó. Tớ nhớ học sinh xuất sắc cũng học cùng chuyên ngành với cậu ở trong trường đại học A nhỉ?"
"Quan hệ hai đứa chúng mày vẫn tốt như xưa chứ?"
"Cậu ấy lạnh lùng quá, năm nay đã là năm thứ ba rồi mà chúng ta còn không mời được cậu ấy tới họp lớp, xưa nay cũng không hề lên tiếng trong nhóm chat chung".
"Cậu ấy có phải người ở thành phố mình đâu, chắc là về quê ăn tết rồi".
Trong một buổi họp lớp người nào không có mặt thì người đó sẽ trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện.
Người giống thần tiên như Triệu Lâm Tô đương nhiên sẽ bị kéo tới bàn tán một phen.
Năm ngoái Thẩm Ngôn còn có hứng thú nghe đám bạn bè kể một loạt những sự tích "kỳ lạ" của Triệu Lâm Tô, năm nay cậu lại không thể nghe nổi nữa.
"Bọn mày có nhớ năm đó học sinh xuất sắc vô cùng thích ăn món mì ramen xương heo ở trên tầng ba nhà ăn trường không?"
"Nhớ chứ, khoảng thời gian đó vào mỗi thứ tư món mì sẽ bán ra với số lượng có hạn, chỉ cần khi tiết học cuối cùng sáng thứ tư vừa tan, mọi người sẽ có thể cùng ngắm một cảnh tượng học sinh thiên tài vác gương mặt lạnh lùng chạy như điên vì mì đó. Ha ha ha ha ——"
"Đúng đúng đúng, tiếng chuông tan học vừa tan, cậu ấy chỉ cần dùng 3 giây đã đứng dậy, tay áo cũng xắn lên, không thèm nể mặt bất cứ người nào, nhào lên vô cùng nhanh chóng! Chỉ có những lúc đó tao mới cảm thấy khoảng cách giữa tao và cậu ấy gần gũi như vậy!"
Thẩm Ngôn: "..."
"Mì ramen, nhất định phải cướp được".
"Không đi".
"Van mày đó, tiết cuối cùng tao phải giúp giáo viên vật lý kiểm tra bài tập về nhà, văn phòng cách nhà ăn quá xa, chắc chắn tao không thể chạy tới kịp..."
"Đã bảo không đi là không đi".
"Anh ơi, em đã gọi anh là anh rồi, là anh trai thì nhất định phải đồng ý với em chứ, ok nha?"
"Không ok".
"..."
Đôi mắt phượng bình tĩnh liếc cậu một cái, nhàn nhã mở sách ra, không mặn không nhạt bảo: "Còn trông chờ vào vận may, được thì sẽ có, không được thì thôi".
Cánh tay Thẩm Ngôn bị đẩy một cái, cậu tỉnh lại từ trong ký ức ngày xưa, bạn học bên cạnh hỏi: "Mày thấy có đúng không?"
Thẩm Ngôn đáp bừa một tiếng. Cậu uống một ngụm nước cam, phía sau vành tai hơi hơi nóng.
Đây chính là "trông chờ vào vận may" của người nào đó đấy hả?
Triệu Lâm Tô nói rằng hắn đã thích cậu 7 năm, trong 7 năm qua đến cùng đã có bao nhiêu lời ngoài miệng tựa như một thằng "bạn tồi", hành động sau lưng lại tỏ rõ từ "thích"?
Thẩm Ngôn siết chặt cốc nước, thời gian còn lại đều hơi mất hồn mất vía.
Các bạn học muốn đi hát, Thẩm Ngôn vội vàng từ chối giống như năm ngoái.
Khả năng ca hát của cậu không ổn.
Thế nhưng mọi người quá nhiệt tình, Thẩm Ngôn lại đang có chút ngẩn ngơ, cuối cùng cứ thế bị đám người lôi kéo như thể bắt cóc nhét vào xe.
Nhóm bạn đã sớm đặt phòng riêng, trong phòng bày sẵn rượu thịt đồ ăn vặt.
Thẩm Ngôn nhận thua trước: "Tao thật sự không uống được rượu".
"Yên tâm, bọn tao cũng có ép rượu đâu, nhìn mày sợ hãi kìa, gọi coca cho nó đi!"
Thẩm Ngôn tự nhủ trong lòng, cậu không sợ hãi, cậu chỉ sợ mình say rồi sẽ khiến tất cả mọi người sợ hãi thôi.
Thẩm Ngôn được phát cho một cái chuông lúc lắc, phụ trách bầu không khí cổ động, ai ca ai uống rượu cậu cũng ngồi đó lắc chuông. Trong ánh sáng lờ mờ của phòng KTV, đột nhiên có người bạn học muốn tới chụp ảnh chung cùng cậu. Thẩm Ngôn nghiêng mặt sang, một tay cầm chuông lắc, một tay giơ lên tạo dáng. Sau khi có người mở đầu, một loạt các cô các cậu nhao nhao chạy tới chụp ảnh chung.
"Mẹ nó, mấy cậu theo đuổi ngôi sao đấy hả!"
"Ha ha, lớp phó đẹp trai biết bao, chụp ảnh cùng với trai đẹp tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi lớp phó, lần trước Cát Phong kết hôn lên hot search, có hai phù rể rất đẹp trai, trông qua rất giống cậu và học sinh xuất sắc lớp mình đấy!"
Thẩm Ngôn lúng túng nở nụ cười: "Thế à? Tớ cũng không để ý lắm".
"Lớp phó, mày không chịu uống rượu thì tới đây hát một bài đi nào."
Bạn học đang hát gào lên.
"Không được không được", Thẩm Ngôn xua tay: "Tao hát rất khó nghe, đừng phá hỏng hình tượng nam thần của tao".
"Không sao đâu", bạn học nữ che miệng: "Bọn tớ có thể chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt".
"Thật sự không được, không được, mất mặt lắm".
Một đám bạn học xông lên kéo cậu, nam nam nữ nữ vây kín xung quanh. Thẩm Ngôn dở khóc dở cười: "Mọi người làm gì thế? Năm mới mới sang mà đã đi tìm chuyện khó chịu cho mình là thế nào?"
"Không sao đâu, tiết mục cuối năm chán đến thế mà bọn tớ còn nghe được, chỉ có tiếng hát của lớp phó thôi mà, chúng tớ chịu được".
"..."
Thẩm Ngôn cao ráo, sức lực cũng không nhỏ, muốn thoát khỏi họ hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng tất cả mọi người đều là bạn học, cậu giằng co quá mức cũng không hay. Ngay thời điểm tất cả còn đang xô đẩy, cánh cửa phòng bao vang lên tiếng gõ.
Thẩm Ngôn ở gần cửa, vội vàng lên tiếng: "Có người gõ cửa —— Có người gõ cửa ——"
"Nhân viên phục vụ mang trái cây tới thôi mà, lớp phó, cậu chiều chúng tớ đi!"
Tiếng cười vang lên ở bên trong, cánh cửa bị đẩy ra.
Thẩm Ngôn giãy giụa quay đầu lại nhìn, vừa thấy người mới tới đã choáng váng.
"Triệu Lâm Tô?!"
Triệu Lâm Tô tới nơi, hình ảnh có tác dụng vô cùng lớn, khiến cho tất cả phòng bao không khác gì vừa nhấn trúng nút tạm dừng.
Chính Thẩm Ngôn cũng ngây người một lúc lâu, chờ khi cậu tỉnh táo lại mới phát hiện ra mình đang "trái ôm phải ấp", hai bên cánh tay treo đầy hai nam hai nữ. Cậu vội vàng rút cánh tay về, chui ra từ trong khe hở của đám đông chạy sang một bên, chỉ thiếu điều viết hàng chữ "tao rất trong sạch" lên trên mặt.
Triệu Lâm Tô mặc một chiếc áo khoác dài kẻ caro đen xám, bên trong là áo sơ mi sáng màu, nhìn qua có chút nhã nhặn thanh cao, gương mặt lãnh đạm đột ngột nở nụ cười nhàn nhạt: "Chào mọi người".
"..."
Vẻ mặt của mọi người tràn ngập khϊếp sợ, chủ yếu là do quá bất ngờ.
"Học... à không, Triệu... không, cái đó, lớp trưởng à, sao cậu lại tới đây?"
Triệu Lâm Tô cười cười, ánh mắt mờ ám dừng lại trên gương mặt Thẩm Ngôn: "Đến gϊếŧ thời gian".
Thẩm Ngôn: "..."
Mẹ kiếp, người này biết bay có phải không? Hôm nay mới là mùng ba Tết, sáng nay cậu còn trông thấy Triệu Lâm Tô đăng hình ảnh hái quýt trên vòng bạn bè, làm cậu ghen tị quá độ, lại còn chưa kể đến cái thứ gì đó trên đỉnh đầu Triệu Lâm Tô đã tiến hóa đã tới một hình dáng vô cùng đáng sợ?!
"Đang chơi gì thế?" Triệu Lâm Tô đi vào trong phòng bao, ra vẻ muốn tham gia: "Tôi có thể góp mặt được chứ?"
"Ồ, chúng tớ đang muốn mời lớp phó hát, lớp phó nói cậu ấy không thể hát". Có người lên tiếng.
"Vậy à?" Triệu Lâm Tô nhìn sang phía Thẩm Ngôn, ánh mắt châm chọc: "Tôi nhớ cậu ấy ca hát không tệ đâu".
Thẩm Ngôn: "..."
Bầu không khí trong phòng bao nhanh chóng quay trở lại, mặc dù Triệu Lâm Tô rớt xuống từ trên trời nhưng cách nói chuyện của hắn nhẹ nhàng gương mặt lại luôn nở nụ cười, thế nên mọi người đều không lúng túng nữa, dù sao cũng là bạn bè cả. Họ liền tiếp tục lôi kéo Thẩm Ngôn, muốn bắt cậu hát.
Thẩm Ngôn còn đang sững sờ, không nghĩ ra tại sao Triệu Lâm Tô lại đột nhiên xuất hiện sớm như thế này. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra đã bị mọi người vội vàng kéo lại. Triệu Lâm Tô ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu.
Đầu óc Thẩm Ngôn nóng lên: "Triệu Lâm Tô hát hay lắm, mọi người để nó hát đi..."
Mọi người nhìn sang phía người mới đến, sau đó quyết đoán tránh cứng bóp mềm tiếp tục dỗ dành Thẩm Ngôn.
"Có [Thằng bạn tồi thân nhất] không?"
Triệu Lâm Tô đứng lên, lời này được hắn hỏi qua micro, âm thanh nhanh chóng vang ra khắp phòng. Giọng nói của hắn hơi khàn, vang vang qua mic, loạt xoạt một phát, cả đám người đứng hình trong chớp mắt, đột nhiên đều cảm thấy hơi thẹn thùng.
Thẩm Ngôn ngẩn ngơ ngồi trên ghế sofa, nhìn Triệu Lâm Tô cầm micro. Hắn đang ngồi ở chiếc ghế phía trước, một chân gác lên chân đạp bên dưới ghế, một chiếc chân còn lại tùy tiện duỗi bên ngoài.
Trong trí nhớ của Thẩm Ngôn, Triệu Lâm Tô rất ít khi hát. Giống như cậu, hắn hát không hay, bài hát tiếng Quảng Đông thì càng khỏi phải nói, hai người bọn họ đều nghe không hiểu.
Hồi trước khi cậu chia sẻ bài hát này cho Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô cũng nói hắn nghe không hiểu.
Thế nhưng Triệu Lâm Tô thật sự biết hát.
Hát không sai một từ, mỗi một âm đều vô cùng chuẩn nhịp.
KTV có hình thức chấm điểm, từng nốt nhạc nhảy lên, máy móc đều hiển thị "tuyệt vời".
Thẩm Ngôn không nhìn hàng chữ chạy trên TV mà nhìn Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô cũng đang nhìn cậu. Dưới hàng mi ngắn dày, ánh mắt hắn sâu sắc lại dịu dàng.
Chờ khi hắn hát xong, cả phòng đều ngây dại, không một ai lên tiếng.
"Chỉ hát một bài thôi nhé", Triệu Lâm Tô thả micro: "Không tiếp tục bêu xấu nữa đâu. Thẩm Ngôn, mày đưa tao về được không?"
Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô cùng nhau đi ra khỏi phòng bao, sau khi ra ngoài, Thẩm Ngôn mới sững sờ đặt câu hỏi: "Mày biết hát hả?"
"Chỉ biết một bài này", Triệu Lâm Tô khẽ đẩy lưng cậu, ghé sát vào tai cậu nói: "Nghe nhiều nên biết hát".
Thẩm Ngôn đi về phía trước hai bước, lại quay đầu về, ánh mắt mơ hồ có điều muốn nói thêm.
"Xe ở bên ngoài, lên xe rồi nói".
Lúc đi Triệu Lâm Tô đã dừng xe ở trong bãi đỗ của sân bay. Vừa xuống máy bay, hắn chỉ nhét hành lý vào trong đã vội đi tìm người. Hắn biết hôm nay Thẩm Ngôn sẽ tụ tập cùng các bạn học, có bạn học chụp ảnh đăng vào trong nhóm cựu học sinh, cho nên Triệu Lâm Tô lập tức tới nơi.
Thẩm Ngôn lên xe, đóng cửa xe lại: "Hôm nay mới là mùng ba Tết, sao mày..."
Còn chưa nói xong.
Triệu Lâm Tô đã nâng mặt cậu lên, hôn cậu.
Thẩm Ngôn bị hắn hôn đến ngỡ ngàng. Bờ môi Triệu Lâm Tô vừa mới chạm tới, đầu óc cậu đã hết dung lượng để suy nghĩ chuyện khác, duỗi cánh tay ôm lấy bả vai hắn theo bản năng.
Đây là lần thứ hai họ hôn nhau.
Không có bất luận suy nghĩ gì, chỉ tự nhiên hòa cùng vào một chỗ.
Trong xe chỉ còn tiếng thở và tiếng môi hôn, chóp mũi Triệu Lâm Tô chạm vào mũi cậu, thấp giọng nói: "Nhớ mày".
"..."
Mặt Thẩm Ngôn nóng lên, mí mắt nhẹ nhàng chớp chớp.
Cậu nhớ tới dáng vẻ Triệu Lâm Tô vừa hát vừa nhìn cậu khi nãy ở trong phòng bao.
Một bài ca vốn rất đau thương bị toàn bộ sự dịu dàng của hắn xoá bỏ, cũng có lẽ hắn đã đau khổ nghe qua bài hát này vô số lần, nên bây giờ hắn không còn đau khổ nữa.
Đôi mắt Thẩm Ngôn sáng ngời, cậu vươn tay vò rối tóc của Triệu Lâm Tô, mỉm cười bảo: "Tao cũng nhớ mày".