Lúc này là lúc trời đông giá rét, hai người lại khoác áo choàng, trong túi để
một
cái lò sưởi tay, sau đó liền bắt đầu lấy diều ra, ở mảnh đất trống trải bắt đầu thả bay.
Dương
yêu
Nhi dù là chơi cái gì cũng đều chơi đến mê mẩn,
không
màng mệt mỏi, lại càng
không
để ý canh giờ.
Ngón tay nàng cũng
đã
bị đông lạnh đến đỏ ửng nhưng nàng vẫn hoàn toàn
không
hay biết.
Nàng cầm diều con hổ, lộc cộc chạy
một
đường, gió đông gào thét, cánh diều mượn sức gió, lay động bay lên trời, phần phật ở
không
trung trông rất là xinh đẹp.
Tiêu Dặc ở phương diện này, so với đứa bé ba tuổi cũng
không
khá hơn chút nào.
hắn
thả diều thế nào cũng
không
bay được.
Đại khái là bởi vì, muốn
hắn
chạy nhanh như vậy,
thật
sự
quá mất thể thống, Tiêu Dặc bất luận như thế nào cũng
không
làm được. Nhưng thả diều vẫn chậm chạp
không
bay, sắc mặt Tiêu Dặc nhìn cũng
không
được tốt.
hắn
dù gặp chuyện gì, cũng đều có thể xử trí nhanh gọn. Cố tình thả diều, lại giống như
đang
chế giễu làm khó
hắn.
Dương
yêu
Nhi hiếm khi được thả lỏng lại vui sướиɠ như vậy, nàng chạy tới chạy lui bốn năm vòng, ngẩng đầu dán mắt vào diều, nhìn đến cổ cũng mỏi, kết quả vụt
một
cái, diều lại bị kẹt
trên
một
nhánh cây đại thụ.
Dương
yêu
Nhi còn
đang
cầm dây, nàng
không
nỡ buông tay, liền xoa xoa cổ, quay đầu nhìn Tiêu Dặc.
“Hoàng Thượng.” Nàng kêu.
Kết quả lại thấy Hoàng Thượng cũng giống như nàng, đứng ở nơi đó
không
nhúc nhích,
không
có biện pháp.
Dương
yêu
Nhi nhìn nhìn diều
trên
cây, lại nhìn Tiêu Dặc, cuối cùng lại nhìn chằm chằm diều con thỏ của Tiêu Dặc. Nàng quyết đoán buông lỏng dây trong tay, chuyển động
đi
tới bên cạnh Tiêu Dặc.
“Ta tới.” Nàng
nói,
trên
mặt thế nhưng lại mang theo vẻ nóng lòng muốn thử.
Tiêu Dặc nhìn bộ dáng của nàng, nao nao, sau đó
hắn
lấy lại tinh thần, mắt nhìn Dương
yêu
Nhi sắp lấy
đi
con diều từ trong tay
hắn.
Tiêu Dặc tay nhấn
một
cái, Dương
yêu
Nhi liền
không
động đậy được.
Cánh tay
hắn
đem Dương
yêu
Nhi ôm vào trong ngực, chính mình
một
bàn tay cầm dây diều,
một
cái tay khác lại nắm tay cầm dây của Dương
yêu
Nhi.
“Thả
đi.”
hắn
thản nhiên
nói.
không
hề cảm thấy xấu hổ.
Dương
yêu
Nhi cảm thấy mỹ mãn tiếp tục thả diều, nàng ngược lại cũng
đã
nắm được vài phần kỹ xảo, muốn nàng chỉ nàng nhất định là
không
chỉ được, nhưng nàng kéo kéo dây diều mỏng, cuối cùng cũng khiến diều bay lên được.
Chỉ là mỗi khi nàng muốn chạy ra ngoài,
thì
lại bị Tiêu Dặc kéo trở về trong lòng ngực.
Dương
yêu
Nhi cảm thấy mình như
đang
cõng
một
cục đá lớn,
đi
như thế nào cũng
đi
được, đành phải từ bỏ.
Bọn cung nhân thị vệ vây quanh nhìn thấy
một
màn như vậy, trong lòng đều hiểu
rõ
không
nói
ra mà cúi đầu xuống.
Hai người cứ như vậy chơi đùa đến chừng nửa đêm, Dương
yêu
Nhi
thật
sự
mệt mỏi, tay chân nhũn ra, ngay cả đứng cũng
không
đứng được.
không
cho phép nàng phản kháng, Tiêu Dặc đem người chặn ngang bế lên, trực tiếp cứ như vậy mà nhét vào bên trong xe ngựa.
hắn
cầm áo choàng đem nàng bao lại, sau đó mới tự mình lên xe.
“Trở về.”
“Dạ.”
“Diều……” Mũ sa
trên
đầu Dương
yêu
Nhi rơi xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp phía dưới.
“Vật trân quý.” Tiêu Dặc
nói: “Trẫm nhận.”
Dương
yêu
Nhi: “Được……
đi.”
Tiêu Dặc
nói
được
thì
làm được,
hắn
thật
đúng là đưa diều con thỏ kia cung nhân theo hầu bên người, lệnh cho
hắn
cất kỹ. Ngay sau đó lại lệnh thị vệ
đi
lấy diều con hổ bị mắc ở
trên
cành cây xuống, cũng mang
đi
cất.
Dương
yêu
Nhi nhìn hai cáu, mới ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nàng đợi
một
hồi lâu, cũng
không
thấy Tiêu Dặc mở miệng, Dương
yêu
Nhi chớp chớp mắt nhìn về phía Tiêu Dặc, hỏi: “Tiếp theo,
đi
chỗ nào?”
Tiêu Dặc nhàn nhạt
nói: “Về nhà, ngủ.”
Dương
yêu
Nhi giấu
đi
tia mất mát dưới đáy mắt.
Tiêu Dặc đem biểu tình của nàng thu vào trong đáy mắt
không
nói
gì.
Như thế hoàn toàn có thể thấy được, nàng cũng
không
phải là trời sinh ngu ngốc, nhận biết đối với bên ngoài đần độn. Chỉ là nàng
hiện
giờ, mới khôi phục
một
chút sức sống, hẳn là cảm xúc cùng tình cảm của người thường.
Chờ đến khi xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa lớn ở Dương.
Dương
yêu
Nhi còn ngồi ngay ngắn ở bên trong,
không
động đậy.
Lưu ma ma ở bên ngoài
nói: “cô
nương, chúng ta nên xuống xe.”
Dương
yêu
Nhi lại nhìn về phía Tiêu Dặc.
Tiêu Dặc lập tức nhớ cái gì đó,
hắn
đi
qua vén màn lên, tự mình xuống xe ngựa trước, rồi lại xoay người vươn tay về phía Dương
yêu
Nhi, đem nàng ôm xuống dưới, lúc này bản thân mới lại quay trở lại trong xe ngựa.
Lưu ma ma nhìn đến dở khóc dở cười, thầm
nói,
thì
ra Dương
cô
nương cũng học được “Cậy sủng mà kiêu”.
Đợi đến lúc Lưu ma ma cùng Liên Quế đỡ Dương
yêu
Nhi vào cửa, xe ngựa mới chạy nhanh
đi
về
một
hướng khác, rất mau liền biến mất ở trong bóng đêm.
Bên này Lưu ma ma đột nhiên thở ra
một
hơi.
Dương
yêu
Nhi
không
khỏi nghi hoặc mà nhìn nàng.
Lưu ma ma vội cười
nói: “Lão nô cảm thấy rất vui.”
Ai có thể nghĩ đến, trước đêm đại hôn, Hoàng Thượng đặc biệt xuất cung, tới cùng Dương
cô
nương ở dưới màn đêm, thả diều cả đêm. Ngay cả áo choàng
trên
người cũng bị đông lạnh.
Hành động như vật,
thật
sự
có vẻ vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Nhưng hành động như vậy lại khiến mọi người cảm thấy vui mừng.
Bởi vì như vậy mới chứng tỏ,
trên
người Hoàng Thượng cuối cùng cũng
một
tia nhân khí nhi……
Có lẽ do quá mệt mỏi, Dương
yêu
Nhi cũng
không
rảnh nghe Lưu ma ma cùng Liên Quế
nói, đáy mắt nàng choáng váng, vội vội vàng vàng tắm gội rửa mặt, lại thay
một
thân xiêm y sạch
sẽ, sau đó liền nằm vào trong chăn.
Đám người Lưu ma ma sợ nàng nhiễm khí lạnh, còn đốt than, lại chất thêm chăn ở bên chân nàng, để chân nàng được ấm áp, miễn cho khí lạnh xâm nhập.
Dương
yêu
Nhi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ mất.
……
Xe ngựa chạy nhanh tiến đến hoàng cung, trong cung im ắng, dù cho trong bụi cỏ cây cối có muôn vàn tiếng côn trùng kêu vang, cũng
không
hề làm cho người ta cảm thấy ầm ĩ náo nhiệt.
Tiêu Dặc vén màn, nhìn thoáng qua bên ngoài.
Bóng dáng cung điện in
trên
thật
dài mặt đất, lại cực kỳ cao lớn, giống như quái thú
đang
ẩn
núp trong đêm khuya, tường cao kia, ngói đỏ đều trở thành nhe răng múa vuốt.
Tiêu Dặc chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức buông màn xuống.
Trở lại Tây Noãn Các, Tiêu Dặc mới cảm thấy
trên
người có chút dính nhớp,
thì
ra mới rồi cùng Dương
yêu
Nhi chơi đùa, nhìn có vẻ cũng
không
đi
lại nhiều, nhưng thực tế lại ra
một
thân đầy mồ hôi.
hắn
rất hiếm khi như vậy.
Cho dù là cầm cung bắn tên, hay là luyện võ để cường thân kiện thể, cũng rất ít khi ra mồ hôi. Khi đó ngự y tổng kết
nói,
hắn
như vậy là vô cùng
không
tốt.
Tiêu Dặc hơi sửng sốt, sau đó mới phân phó cung nhân
đi
chuẩn bị nước ấm tắm gội.
Sau khi tắm gội, Tiêu Dặc mặc áo trong đơn bạc, ngủ ở
trên
giường. Bởi vì hôm nay bị gió thổi trúng
không
ít, Tiêu Dặc cũng
không
dám lấy thân thể của mình ra chà đạp, lại sai người mang thêm chăn mỏng.
Chăn phủ thêm vào, thân thể rất nhanh lại trở nên ấm áp. Tiêu Dặc nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Chỉ là ngủ được
một
lúc, lại cảm thấy chăn
trên
người có chút quá ấm áp.
trên
trán
hắn
dần dần thấm ra
một
ít mồ hôi.
Tròng mắt Tiêu Dặc hơi hơi chuyển, mí mắt cũng
không
mở ra.
hắn
lại nằm mơ.
Cái chăn giống như biến thành giai nhân đè
trên
người
hắn.
Giai nhân dáng người mảnh khảnh, nàng mềm mại dựa vào
trên
hắn
ngực, lại
không
biết vì sao, lại chống lại được cánh tay cửa
hắn, ngón tay vừa
nhỏ
vừa trắng kia ấn ở
trên
tầng cơ bắp
trên
cánh tay
hắn, sau đó giãy giụa như muốn ngồi dậy, lại giống như là muốn thoát khỏi lòng ngực
hắn.
Tiêu Dặc liền làm cái động tác mà đêm đó
đã
làm vô số lần.
hắn
duỗi tay ra ôm ôm ——
hắn
chạm được vào eo mềm mại của nàng.
Nhưng nàng lại như bị bỏng, đột nhiên né tránh ra bên ngoài, nàng chống lại cánh tay
hắn, càng kịch liệt hơn lúc muốn tránh khỏi cái ôm cửa
hắn.
Giữa chân mày Tiêu Dặc bao phủ
một
tầng
âm
u,
hắn
mím môi ngày càng chặt, trông có chút bạc tình bạc nghĩa, thậm chí là vô cùng lãnh khốc.
hắn
đột nhiên mở mắt ra.
Duỗi tay gắt gao giữ chặt eo cùng cổ tay của đối phương.
Lực bàn tay
hắn
rất lớn,
hắn
gần như có thể thấy được cảm giác kinh sợ cùng bị đau
trên
mặt nàng.
không…… Nàng
sẽ
không
lộ ra vẻ mặt như vậy. Nàng cho dù có
thật
đau, cũng chỉ hai mắt ngập nước, đáy mắt lại
không
có
một
chút lên án. Nàng còn
nói: “không
đau.”
Nhưng Tiêu Dặc vẫn là chặt chẽ nắm lấy đối phương, giống như
đang
tự cưỡng bách mình, đem mỗi
một
chút biểu tình và biến hóa của đối phương đều khắc
thật
sâu vào trong đầu.
hắn
nặng nề hôn nàng.
Hàm răng
hắn
đυ.ng rách môi nàng,
hắn
nếm được vị tanh ngọt, nhưng mùi vị như vậy càng khiến cho
hắn
mê muội.
hắn
dùng sức □□ môi của nàng, hôn qua cằm và cổ nàng.
hắn
bình tĩnh đem toàn bộ cảm xúc biến hóa của nàng khắc vào trong đầu.
Chỉ cần
trên
mặt nàng tăng thêm vẻ sợ hãi, động tác của
hắn
cũng
sẽ
trở nên càng thêm thô bạo, như là muốn đem nàng toàn bộ đều xé nát ra.
…… Tiêu Dặc lại mở bừng mắt.
hắn
nghe thấy Triệu công công ở bên tai gọi: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng……”
Tiêu Dặc đột nhiên ngồi dậy.
Là mộng.
Tất cả đều là mộng.
Nhưng
hắn
lại cảm thấy giấc mộng này lại giống như
thật,
hắn
gầm như còn có thể nhớ
rõ
cảm xúc mềm mại chỉ thuộc về Dương
yêu
Nhi lưu lại dưới bàn tay
hắn.
Tiêu Dặc ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt lãnh lẽo lại u ám.
Bàn tay vén màn của Triệu công công cứng đờ, rồi lại yên lặng thả xuống.
“Diều hôm qua trẫm để các ngươi cất đâu?” Giọng của Tiêu Dặc cực kỳ khàn lại lạnh lẽo, giống như bị giấy ráp mài giũa
không
biết bao nhiêu lần.
Triệu công công
nói: “Nô tài bây giờ
đi
lấy cho Hoàng Thượng.”
hắn
không
hỏi, vì sao Hoàng Thượng ngủ
một
giấc lại dậy đột nhiên hỏi tới thứ này.
hắn
không
cần hỏi, chỉ cần hoàn thành phân phó của Hoàng Thượng là được rồi.
Chỉ trong chốc lát, Triệu công công
đã
nâng
một
cái tráp trở lại.
Tiêu Dặc duỗi tay nhận lấy tráp, mở ra.
Diều bên trong được đặt ngay ngắn,
một
cái vẽ con hổ đen,
một
cái vẽ thỏ trắng.
Tiêu Dặc mặt
không
biểu tình nhìn chằm chằm diều kia
một
lát, sau đó đột nhiên vươn ngón tay gầy tái nhợt, đem dây của hai diều kia thắt thành
một
cái kết.
Có lẽ do lúc thắt có khá nhiều lực, ngón tay
hắn
liền lập tức bị siết ra
một
vết máu.
Hai giọt máu
nhỏ
rơi xuống diều, Tiêu Dặc ngược lại cũng làm như
không
thấy.
hắn
khép tráp lại, đưa lại cho Triệu công công.
Triệu công công nương theo ánh nến, thấy
rõ
máu
trên
tay Tiêu Dặc, hoảng sợ.
Tiêu Dặc lại dựa vào đầu giường, thản nhiên
nói: “Sợ cái gì? Thấy máu, chính là
hiện
tượng cát lợi.”
không
biết vì sao, Triệu công công cảm thấy lúc này thái độ của Hoàng Thượng nhìn qua giống như
đã
thả lỏng
đi
một
chút, ngay cả giọng
nói
cũng lộ ra
một
chút ung dung.
Triệu công công thở phào
nhẹ
nhõm, thấp giọng đáp: “Dạ.”
Tiêu Dặc nhắm mắt lại.
Lại
không
nhớ đến giấc mộng kia nữa.
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình:
không
viết về giấc mộng thứ hai của tiểu hoàng đế, kỳ
thật
cũng là vì
không
khác biệt lắm, cũng là mộng xuân, nhưng lại phá lệ thô bạo, tiểu hoàng đế sở dĩ
không
muốn nhớ đến, là vì cảm thấy cái loại tư vị trong mộng
không
tốt.
hắn
trước kia
không
biết, nhưng
hiện
tại lại cảm thấy chính mình quá mức sắc bén, đả thương người lại đả thương mình, cho nên tiềm thức mới làm giấc mộng này.