Giày Ba Lê

Chương 80

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 80 Ủng hộ anh ♥

Edit: Vũ Quân

Tô Việt bế Hứa Thanh Giai lên, anh đưa cô đi tắm, sau đó sấy tóc mặc quần áo cho cô.

Anh phục vụ vừa tỉ mỉ vừa chu đáo, toàn bộ quá trình Hứa Thanh Giai đều ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh. Mấy sấy ù ù vang lên, khiến người ta cảm thấy biếng nhác.

Cô tựa đầu lên vai anh, dùng ngón trỏ chọc xương quai xanh của anh, bên trên vẫn còn bọt nước chưa khô, đột nhiên cô nhớ đến câu nói trên mạng: "Xương quai xanh có thể nuôi cá".

Mọi ngày Tô Việt nâng tạ nên đường cong ở vai và cổ đặc biệt rõ ràng, tuy không đến mức như các vận dộng viên nhưng vẫn có thể nhìn ra sự luyện tập của anh.

Cho dù là ai cũng sẽ thích cơ thể của anh, nên việc cô không khống chế được mình cũng dễ hiểu... Hứa Thanh Giai tự an ủi, tay cô ôm chặt eo anh, nâng cằm hôn lên hầu kết của anh.

Nơi này của Tô Việt đặc biệt nhạy cảm. Anh trốn tránh theo phản xạ: "... Ngồi yên nào."

Nhưng ngược lại anh còn bị Hứa Thanh Giai hôn lên cằm.

Cô thích sau khi làʍ t̠ìиɦ được anh ôm và vuốt ve nhau. Bây giờ đã hơn 10 giờ, hai người ăn trưa đơn giản sau đó Tô Việt muốn quay lại chỗ hôm qua để lấy xe về, hai người đã lâu không gặp, Hứa Thanh Giai cũng đặc biệt dính người, nên cô mặc áo khoác vào đi theo anh.

Lấy xe xong hai người đến một nhà máy rất rộng bên cạnh chung cư cho cán bộ nhân viên của trường tiểu học trực thuộc Đại học Kiều.

Cô đứng ở cửa, nghe thấy tiếng giày chơi bóng lướt trên sàn nhà, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của con trai truyền ra. Đại khái là "truyền bóng" và "về phòng thủ", cho nên bên trong là sân bóng rổ à?

Hứa Thanh Giai suy nghĩ một chút và dường như cô đã đoán được trong khoảng thời gian này anh đang làm gì.

Trước kia cô đã đến nơi Tô Việt dạy bọn trẻ chơi bóng, không phải ở đây mà làm một sân bóng rổ ngoài trời, hoàn cảnh tệ hơn nơi này nhiều.

Cô nhìn Tô Việt, anh hơi lo lắng, nắm chặt tay cô.

Dù sao cũng phải cho Hứa Thanh Giai biết, Tô Việt trầm giọng: "Đàn anh trước đây tìm anh hỗ trợ dạy bọn nhỏ, sau khi tốt nghiệp đã tự mở cơ sở huấn luyện, anh cảm thấy có triển vọng nên cũng đầu tư vào một ít, sau này sẽ dạy bọn trẻ học ở đây."

Hứa Thanh Giai trợn tròn mắt, cô không ngờ Tô Việt lại im lặng làm chuyện lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại cô cũng hiểu. Sau khi vào đại học anh luôn đi làm thêm, trước kia những ngày anh học cấp hai và cấp ba cũng không dễ chịu mấy. Cho nên anh sẽ sành sỏi hơn các bạn cũng trang lứa, cũng sẽ biết suy nghĩ cho tương lai của mình nhiều hơn.

Anh vẫn luôn là một người có suy nghĩ độc lập. Thật tốt, Hứa Thanh Giai gật đầu, cô không keo kiệt sự ngợi khen trong ánh mắt: "Như vậy rất tốt!"

Khi Hứa Thanh Giai nói ra câu này khiến Tô Việt thả lỏng hơn nhiều. Trước kia anh chỉ có một mình, làm gì cũng không cần suy nghĩ mà cũng chẳng có ai đưa ra lời khuyên cho anh.

Từ sau khi tất cả người thân đều đã qua đời, đây là lần đầu tiên có người ủng hộ anh.

Nơi này là một phòng tập thể thao trong nhà, Tô Việt nói mấy gian bên cạnh cũng là của bọn họ, tiếp theo sẽ tuyển thêm một vài giáo viên của các hạng múc khác, trước mắt tạm thời Tô Việt gọi mấy người bạn đến làm thêm.

"Vậy không phải anh sẽ rất mệt ư?" Hứa Thanh Giai hỏi.

Bảo sao anh lại gầy như vậy: "Vẫn ổn."

Tuy việc được Hứa Thanh Giai quan tâm khiến anh rất vui nhưng bên ngoài Tô Việt vẫn tỏ ra thoải mái. Đúng là anh rất mệt, nhưng đồng thời việc này cũng đem đến cho anh một sức mạnh và sự tự tin... Từ bây giờ anh có thể bắt đầu hy vọng vào tương lai, một tương lai có thể sống bên cô, cho nên anh không thấy mệt nữa.

"Huấn luyện viên Tô!"

Một cậu bé thoạt nhìn khoảng lớp 5 lớp 6 chạy đến, nhìn thấy Hứa Thnh Giai cậu bé kinh ngạc.

"Đây là bạn gái của huấn luyện viên ạ?"

Giọng của cậu khá lớn, mấy bạn nhỏ đang nghỉ ngơi bên cạnh cũng chạy đến hóng hớt.

Tuy nói trẻ con không biết kiêng kỵ nhưng Hứa Thanh Giai vẫn đỏ mặt, cô sợ mình làm ảnh hưởng đến hình tượng huấn luyện viên của Tô Việt. Cô muốn rụt tay về nhưng Tô Việt lại nắm chặt tay cô, không cho cô động đậy.

Biểu cảm của Tô Việt trở nên nghiêm túc hơn, khi đối mặt với học sinh anh vẫn luôn như vậy. Anh nhướng mày: "Nhóc con, biết cái gì là bạn gái hả?"

"Em biết mà... Bạn gái chính là người mà huấn luyện viên sẽ nắm tay cô ấy."

Hứa Thanh Giai đỏ mặt nhìn Tô Việt, thấy anh cong môi cười, anh quay sang nói với cô: "Hình như cũng đúng nhỉ?"

Hứa Thanh Giai: "......"

Có phải trẻ con bây giờ trưởng thành sớm quá rồi không?

Hứa Thanh Giai mua trà sữa cho học sinh của anh. Các bạn nhỏ rất dễ thỏa mãn, ngay lập tức đã bị mua chuộc, ngọt ngào gọi cô là sư mẫu.

Hai người dạo một vòng trong đại sảnh, bên trong rất trống trải, các thiết bị dựa đầy tường, đã bắt đầu ra hình ra dạng.

Tô Việt đang giải thích từng nơi một, Hứa Thanh Giai nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt anh. Chỉ mấy ngày không gặp mà dường như trên người anh đã có thứ gì đó thay đổi. Hoặc là nói cách khác anh vẫn luôn không ngừng trưởng thành, sành sỏi hơn, chẳng qua vào lúc này mới đột ngột thể hiện ra.

Khí chất này khiến anh trở nên hấp dẫn hơn.

"Đến lúc đó nơi này sẽ có một phòng tập thể thao, ở đây gần trường của chúng ta hẳn là sẽ có rất nhiều người đến..."

Nói còn chưa dứt lời, Tô Việt nhìn sang Hứa Thanh Giai, phát hiện biểu cảm của cô rất kì lạ, trong mắt cô là ý cười lấp lánh. Anh ngẩn ra: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Vì anh đẹp trai đấy." Hứa Thanh Giai giải thích. Cô nói rất tự nhiên, ngược lại khiến mặt Tô Việt nóng lên.

*

Ngày hôm sau chính là tết nguyên tiêu.

Dựa theo tập tục của phương nam tết nguyên tiêu phải ăn há cảo, Hứa Thanh Giai vẫn luôn nhớ kỹ vì đêm 30 Tô Việt đã nói, buổi sáng lúc anh còn đang ngủ cô đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Cô không biết chọn đồ ăn, nhưng biết rằng tiền nào của nấy, chẳng hạn như thịt lợn nhập khẩu trong siêu thị, và chiếc ngô mấy chục đồng đã được xử lý. Cô còn mua một chút bột mì và vài thứ lặt vặt, cô muốn làm sủi cảo cho Tô Việt ăn.

Tuy với số tiền mua đồ ở siêu thị đã có thể mua được mấy chục cân sủi cảo ở bên ngoài.

Lúc về cô nhận được điện thoại của Tô Việt, anh vội vàng hỏi: "Em đi đâu thế?"

"Em đến siêu thị mua đồ, anh mới dậy à?"

"Em một mình đi mua gì thế? Sao không gọi anh?"

"Anh đang ngủ mà."

Gần đây Tô Việt nhiều việc mệt mỏi nên ngủ say, lúc Hứa Thanh Giai dậy đánh răng rửa mặt cũng không đánh thức anh.

Tô Việt tạm dừng một chút, ngữ khí không còn nóng nảy như vừa rồi nữa, hỏi cô: "Bây giờ em đang ở đâu? Anh đi tìm em."

Hứa Thanh Giai: "Không cần, em đang ở trên xe sắp về đến nhà rồi."

"Ok."

Chờ xe tiến vào con đường quen thuộc, Hứa Thanh Giai đã thấy Tô Việt chờ trước cửa. Trên tay cô xách hai túi mua hàng to, chứa đầy đồ.

Tuy ngoài miệng cô nói Tô Việt không cần tới đón, nhưng khi nhìn thấy anh cô vẫn rất vui vẻ. Rõ ràng suốt chặng đường tự mình xách đồ ra khỏi siêu thị và lên xe cô không cần mượn người khác, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Việt cô lại cảm thấy thật nặng.

"Tô Việt."

Cách cửa sổ xe, cô mềm mại gọi anh.

Tô Việt mở cửa xe cho cô, anh vừa nhận hai túi mua hàng từ tay cô vừa quét mã trả tiền cho tài xế, thanh toán xong anh ôm eo cô.

Chờ xe rời đi Hứa Thanh Giai mới chu miệng lên.

"Tay bị thắt đỏ lên rồi."

Da cô vừa trắng vừa mềm, trong lòng bàn tay có vệt đỏ nổi bật.

Tô Việt nhíu mày

Anh hỏi: "Mua nhiều đồ như vậy sao không gọi anh?"

Hứa Thanh Giai nói: "Em muốn cho anh ngủ thêm một lát, gần đây anh vất vả quá."

Lời anh định dạy dỗ cô ngay lập tức bị nghẹn trong cổ họng.