Giày Ba Lê

Chương 73

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 73 Bà nội đã trở lại ♥

Edit: Vũ Quân

Hơn 8 giờ tối, Tô Việt mới đưa Hứa Thanh Giai về nhà.

Hứa Trạch Phong đứng ở cửa chờ họ, buổi chiều cậu nhận được điện thoại của Hứa Lâm, ông đã đi công tác về, muốn Hứa Trạch Phong về nhà ở.

Trước khi chia tay Tô Việt chỉnh lại khăn quàng cổ cho Hứa Thanh Giai, Hứa Trạch Phong đứng bên cạnh, cậu nhìn thấy dấu vết ở bên gáy của Tô Việt, còn không chỉ có một chỗ.

Cả buổi chiều hai người làm cái gì không cần nói cũng biết.

Khu người giàu có kiến trúc xa hoa nhưng cũng lộ ra sự vắng lặng.

"Chị thật sự thích anh ấy à?" lúc hai người đi vào bên trong, Hứa Trạch Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Hứa Thanh Giai quay đầu, cô muốn nhìn vẻ mặt của cậu, xem cậu xuất phát từ nguyên nhân gì.

"Nếu mẹ chị biết anh ấy sẽ lại phát điên một lần nữa." bước chân của Hứa Thanh Giai thoáng khựng lại, chữ "lại" kia khiến cô trầm mặc.

Mẹ của Hứa Trạch Phong quen biết Hứa Lâm.khi ông đi nghiên cứu ở huyện thành. Khi đó Hứa Lâm vừa kết hôn không lâu với Tống Như, ông che giấu việc mình đã kết hôn với bên ngoài. Đi cùng đều là những người đàn ông trong vòng danh lợi nên họ ngầm che giấu cho hành vi "ăn vụng" của Hứa Lâm.

Vốn tưởng rằng đây chỉ là nhân duyên sớm nở tối tàn, nhưng ai có thể nghĩ đến người phụ nữ kia lại có thai Hứa Trạch Phong. Bà không được học nhiều, cộng với suy nghĩ cứng nhắc do ở trong huyện nhỏ và sợ hãi trước những lời đồn nên khi bụng bắt đầu nhô lên bà đi đến Lạc Châu tìm Hứa Lâm.

Cho dù đã mơ màng cảm thấy Hứa Lâm vứt bỏ mình nhưng bà vẫn tự lừa bản thân như cũ, bà coi người đàn ông ấy là chỗ dựa duy nhất. Đáng tiếc cho dù đã gặp lại Hứa Lâm nhưng việc sinh nở vẫn phải do cảnh sát tìm thấy giúp đỡ.

Lúc đó ông nội Hứa và ba mẹ của Tống Như đều còn trên đời, Tống Như cãi nhau một trận với Hứa Lâm, bà vẫn ngăn cản việc sắp xếp cho người phụ nữ kia và Hứa Trạch Phong lúc ấy vừa ra đời sống ở ngoại thành Lạc Châu.

Vốn dĩ cũng chỉ là sai lầm của người đàn ông, nhưng vì mối quan hệ làm ăn giữa hai doanh nghiệp và tình yêu mù quáng với Hứa Lâm mà Tống Như đã đổ mọi tội lỗi lên người người phụ nữ.

Hứa Lâm cũng luôn hái hoa bắt bướm ở bên ngoài, lại ngại trước mặt mũi của nhà họ Tống nên tốt xấu gì ông cũng biết kiềm chế bản thân, ít nhất sẽ không để lại "hạt giống" nữa.

Nhưng sau một lần say rượu, khi đi đến nơi ở của hai mẹ con Hứa Trạch Phong ở vùng ngoại thành, ông lại cưỡng ép bà, cũng không có biện pháp tránh thai gì nên bà lại mang thai đứa con thứ hai.

Có lẽ ông cảm thấy rằng dù sao cũng có Hứa Trạch Phong rồi nên sinh thêm một đứa nữa cũng không có gì đáng nói.

Cuộc hôn nhân bất hạnh biến cô tiểu thư được nuông chiều Tống Như thành một người phụ nữ hay phàn nàn, hơn nữa trong lúc mang thai

Hứa Thanh Giai bà đã bị tổn hại cơ thể nên không có thai được nữa. Người phụ nữ kia lại có thai lần hai, việc này trở này cọng rơm cuối cùng đè bẹp bà.

Bà đã tìm được mẹ của Hứa Trạch Phong, không biết bà nói gì nhưng cuối cùng đứa bé kia không thể ra đời. Mẹ của Hứa Trạch Phong vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cũng từ trần ở bệnh viện.

Ở thành phố Lạc Châu nhộn nhịp lúc ấy, trừ cậu bé Hứa Trạch Phong ra không còn ai thực sự quan tâm đến bà.

Hứa Trạch Phong cảm thấy trong ngôi nhà xa hoa đó đều là những kẻ điên. Họ dùng quần áo tươi sáng để che đi nội tâm điên cuồng xấu xí.

Cậu chỉ không ghét Hứa Thanh Giai nhưng nếu cô làm liên lụy đến Tô Việt thì đó lại là vấn đề khác.

Hứa Thanh Giai không có cách nào trả lời cho câu hỏi của Hứa Trạch Phong. Hứa Trạch Phong đã có thành kiến cố hữu với họ, cô có nói gì cũng trở nên rỗng tuếch, không có cơ sở thực tế.

Mặc dù đó là sự thật.

Trưởng thành không có nghĩa là độc lập, cô vẫn phải chịu rất nhiều sự giám sát.

Đến cuối cùng cô muốn làm gì, trở thành người như thế nào mới có thể chủ động được lựa chọn cuộc sống và người mình yêu?

Hứa Thanh Giai đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Về đến nhà, cô thấy Tống Như mặc áo ngủ tơ tằm ngồi ngay ngắn ở phòng uống trà. Hứa Lâm cũng đã trở về, có lẽ ông đang ở trong thư phòng.

Hứa Thanh Giai đưa khăn lụa mua tặng Tống Như cho người hầu, vừa vặn nghe thấy Tống Như nói: "Con qua đây với mẹ."

Trong phòng ngủ, bóng dáng của Tống Như hắt lên tường, nhìn như đang giương nanh múa vuốt.

"Con có biết là người đẻ ra con không hả?" bà chất vấn Hứa Thanh Giai.

"Nói chuyện đi, con câm giống ai thế hả? Mẹ dạy con thế nào?"

Hứa Thanh Giai vẫn im lặng như cũ. Tống Như đang định nói tiếp thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hứa Lâm đi vào nhìn thấy con gái đang im lặng nghe vợ dạy bảo.

"Lại làm sao vậy?" ông vừa nhíu mày vừa kéo cà vạt.

"Con về phòng dọn đồ đi, ngày mai bà nội sẽ về nước, con và A Phong ra sân bay đón bà, sau đó trực tiếp về nhà cũ. Năm nay nhà ta ăn tết ở đó."

Ông lại nhìn Tống Như.

"Bà cũng đi cùng bọn nhỏ đi."

"Vậy ông thì sao?" Tống Như hỏi ông.

Hứa Lâm nói: "Công ty còn có chút việc đợi trước năm mới tôi sẽ qua." chuông cảnh báo trong lòng Tống Như ngay lập tức rung lên.

"Tôi cũng chờ ông rồi cùng đi, cuối năm có nhiều việc lắm, để Tiểu Giai đi cùng mẹ."

"......"

Hứa Thanh Giai thừa dịp bọn họ nói chuyện, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của ba mẹ.

Trở lại phòng mình, Tô Việt cũng vừa gọi điện đến. Hứa Thanh Giai mở loa, cô vừa rửa mặt dưỡng da vừa trả lời anh.

"Mẹ em mắng em à?"

"Bà nói hai câu sau đó bố em đến."

"À."

"Tô Việt."

"Hả?"

"Bà nội em về nước, trước đó bà ra nước ngoài chữa bệnh, đã lâu không trở lại, năm nay em phải về Đồng Hương với bà."

Đồng Hương và Lạc Châu thuộc hai tỉnh khác nhau, bà nội đã lớn tuổi, ông nội thì qua đời nên nếu bà ở trong nước thì phần lớn thời gian đều ở quê, vì ở đó có người thân của bà.

Cho nên cô không thể ăn tết cùng Tô Việt.

"Em sẽ đi bao lâu?" Tô Việt hỏi.

"Chắc là cả kì nghỉ đông em sẽ đều ở đó."

Sau khi ông nội qua đời, sức khỏe của bà nội vẫn luôn không tốt, hằng năm đều ở nước ngoài tĩnh dưỡng. Bà nội cực kì yêu thích Hứa Thanh Giai, Hứa Thanh Giai muốn ở bên bà nhiều hơn. Tuy là cô cũng rất quyến luyến Tô Việt.

"Ngày mai em đi à?"

"Vâng,ngày mai em sẽ ra sân bay đón bà."

"Được, anh biết rồi." Tô Việt nói.

*

Máy bay trượt qua đám mây đáp xuống mặt đất. Cuối cùng Hứa Thanh Giai cũng nhìn thấy bà nội được chuyên gia dinh dưỡng và bảo mẫu đẩy ra. Cô ngọt ngào gọi bà nội, đảm nhận công việc của bảo mẫu.

"Tiểu Giai của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, con đã có người yêu chưa?" bà nội vỗ tay cô. Hứa Thanh Giai cười thẹn thùng: "Bà à, con nhớ bà quá."

"Bà cũng nhớ cháu gái của bà. Bà còn cho rằng lần này ra nước ngoài sẽ không về được nữa."

"Bà nội!" Hứa Thanh Giai giả vờ tức giận.

Bà cháu hai người vô cùng thân mật, nếu so sánh thì Hứa Trạch Phong có vẻ hơi lạc lõng. Bà nội nhìn cậu: "Đây là Tiểu Phong đúng không?"

Hứa Trạch Phong không được tự nhiên, cậu chỉ gật đầu.

"Đã lớn như vậy rồi."

Hứa Trạch Phong: "......"

Do không được nuôi dưỡng từ nhỏ nên bà chỉ hỏi mấy câu quan tâm theo góc độ của trưởng bối, sau đó đề tài lại quay về Hứa Thanh Giai.

Đoàn người đi đến cửa sân bay cửa, tài xế chờ ở một bên, chỉ chờ mọi người lên xe sẽ trực tiếp đi vào cao tốc.

Hứa Thanh Giai liếc nhìn từ khóe mắt, cô đột nhiên dừng bước. Dường như người yêu nhau luôn có thần giao cách cảm, trong đám đông cô chỉ cần liếc qua cũng nhìn thấy Tô Việt.

Thảo nào ngày hôm qua anh hỏi cô thời gian đón máy bay, thì ra là muốn đến nhìn cô trước khi cô về Đồng Hương. Đám đông đang nhìn chăm chú, cô bối rối không biết có nên đi qua không. Nếu mặc kệ anh có phải sẽ khiến anh tổn không nhỉ?

Nhưng còn chưa chờ cô cất bước Tô Việt đã lắc đầu.