(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 64 Khói lửa của nhân gian ♥
Edit: Vũ Quân
Không biết Hứa Thanh Giai đi học lời ngon tiếng ngọt ở đâu mà sắp khiến Tô Việt bị hòa tan luôn rồi. Anh ôm hoa nắm tay cô, kích động đến mức quên cả cái chân đau, chạy một mạch lên tầng. Vẫn là Hứa Thanh Giai nhắc nhở anh: "Cẩn thận chân."
Anh không thể cẩn thận được, anh cảm thấy không nên đi chụp X-quang cho chân, mà cần đi đo điện tâm đồ. Xin bác sĩ hãy cứu lấy trái tim đang nhảy loạn bình bịch của anh. Cái tay lấy chìa khóa của anh run lên, cuối cùng anh cũng tra được vào ổ, mở ra. Anh không kịp bật đèn đã lôi cô vào nhà, đóng cửa lại.
Bàn tay đang nắm tay cô rất chặt. Tô Việt giam Hứa Thanh Giai giữa anh và cánh cửa. "Lời đã nói ra rồi không thể đổi ý đâu đấy."
Anh dùng ngữ khí mạnh mẽ nhất nói ra lời cầu xin mà chỉ mình anh biết, đây cũng là sự nhắc nhở cô, có một vài câu một khi đã nói ra sẽ giống như lời thề, trói chặt quan hệ của hai người.
"Em sẽ không đổi ý, anh cũng vậy." Hứa Thanh Giai nhìn anh: "Anh thích em bao lâu, em cũng sẽ thích anh bấy lâu, em sẽ không lừa anh."
Trong quá trình trưởng thành cả hai đều nhiều ít thiếu đi tình yêu thương, cho nên khi yêu cũng sẽ khác người thường một chút, nhưng Hứa Thanh Giai vẫn cảm thấy đây không phải vấn đề. Dù sao thì tình yêu đâu có khuôn mẫu, ai mà không phải từ từ mới học được cách yêu. Chỉ cần có tình yêu, như vậy là đủ rồi.
Hứa Thanh Giai kiễng chân lên, cô ôm eo anh, tiếp tục nụ hôn chưa đủ thỏa mãn vừa rồi.
Cô vừa hôn vừa nói: "Yêu là có nhau, anh xứng đáng để em yêu."
Tiếp theo không ai nói câu gì. Tô Việt thoải mái bế cô lên, bó hoa như ánh mặt trời kia tạm thời đặt lên chiếc kệ gỗ. Anh hôn Hứa Thanh Giai từ cửa lên giường, đè cô ở bên dưới, hôn cằm cô, cổ cô. Nụ hôn rất mạnh mẽ khiến da cô hiện lên rất nhiều vệt đỏ, anh vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo cô ra.
Mùa đông đến rồi, cô mặc nhiều quần áo, cũng rất dày, Hứa Thanh Giai dung túng cho việc anh để lại dấu vết trên người cô. Nhiệt độ cơ thể của Tô Việt rất cao, truyền đến trên người Hứa Thanh Giai, cho dù cô hoàn toàn trần trụi cũng không thấy lạnh. Anh liếʍ mυ'ŧ ngực trái của cô, ngực phải cũng được anh tận tình xoa bóp.
Hứa Thanh Giai nằm ngửa trên giường, ngón tay cô cắm vào mái tóc anh, giống như một loại cổ vũ. Cổ vũ anh tin rằng mình có thể được yêu.
"Tô Việt, đừng hôn nữa, tiến vào đi."
Không cần làm tiền diễn quá nhiều, Hứa Thanh Giai cũng đã đủ ướt. Bây giờ cô chỉ muốn Tô Việt tiến vào trong cơ thể cô, cũng chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Tô Việt duỗi tay lên đầu giường, anh lấy áo mưa trong ngăn kéo ra, cởϊ qυầи, đeo vào. Đồng thời, cô dạng rộng hai chân ra cho anh tiến vào. Đây là sự ăn ý khi ở bên cạnh nhau lâu. Ví dụ như khi Hứa Thanh Giai mở hai tay anh sẽ biết cô muốn ôm anh.
Hiếm lắm hai người mới yên tĩnh và lưu luyến khi làʍ t̠ìиɦ như vậy, Tô Việt quấn lấy cô, hôn mặt cô.
"Hứa Thanh Giai." Cô nhắm mắt cảm nhận sự ướŧ áŧ trên má, hình như là nước.
Tim cô run lên nhưng không mở mắt ra. Cô bảo vệ sự cảm tính của anh. Trong căn phòng tăm tối, trong bóng đêm im lặng, trái tim hai người lại xích đến gần nhau hơn.
*
Bề ngoài cách ở chung của hai người không có gì thay đổi. Tô Việt vẫn là anh như trước, người đêm đó ôm cô khóc chỉ như ảo giác mà thôi, dù sao Tô Việt cũng sẽ không thừa nhận. Còn trên thực tế... cũng không khác gì. Chân của Tô Việt trở nên nghiêm trọng hơn vì vận động quá mức kịch liệt. Cho nên sau khi anh thu hoạch được danh hiệu bạn trai chính thức, đồng thời cũng thu hoạch được mấy ngày nghỉ.
Cũng vì có tấm gương là anh mà huấn luyện viên nghiêm khắc dặn dò: "Chỉ cần vẫn đang thi đấu, nghiêm cấm các thành viên không được tổ chức các buổi liên hoan."
... Huấn luyện viên cho rằng chân Tô Việt bị thương nặng hơn là bởi sau khi uống say đi về bị ngã. Năm ba ít các môn lý luận hơn, tập trung nhiều vào huấn luyện thực hành. Đối với Hứa Thanh Giai trọng tâm của cô đặt ở vài hoạt động biểu diễn của vũ đoàn.
Hôm nay như bình thường cô vào hậu trường thay quần áo sau buổi luyện tập, từ chối lời hẹn ăn cơm của các đàn anh đàn chị, cầm túi mua đồ đi đến ngôi chợ gần đó.
Nghệ thuật và thể thao không khác nhau là bao, người học múa ít nhiều cũng có một vài vết thương cũ, Hứa Thanh Giai nghe đàn chị nói ở thành phố Kiều có một bác sĩ trung y trị vết thương kiểu này rất tốt, vì thế cô kéo Tô Việt đi trị liệu phục hồi.
Bác sĩ nói mọi ngày có thể uống nhiều canh xương hầm, Hứa Thanh Giai liền ngay lập tức mua một chiếc nồi hầm, hôm nay là ngày đầu tiên cô sử dụng nó.
Trước kia cô chỉ từng tới siêu thị, đây là lần đầu tiên tới khu chợ đông đúc như thế này, cô cũng không phải đại tiểu thư không phân biệt được các loại ngũ cốc, cô bảo ông chủ ở tiệm thịt bán cho cô khúc xương lớn còn tươi, sau đó lại đi mua hai chiếc bắp ngô đẹp nhất.
Âm thanh ồn ào của khu chợ và cảnh tượng ở nơi đây không ngừng khắc sâu ấn tượng vào trong lòng Hứa Thanh Giai, những người tới đây đa phần là các bác trung niên, bọn họ đều đang chuẩn bị ba bữa cơm vì người thân trong nhà. Giống như Tô Việt đang chờ cô lúc này.
Đây chính là hạnh phúc tầm thường của chốn nhân gian. Hứa Thanh Giai được lấp đầy bởi thứ hạnh phúc bình thường như vậy.
Trở lại phòng thuê của Tô Việt, anh đang gác chân lên chơi game. Nghe thấy tiếng vặn ổ khóa anh xoay đầu lại: "Hôm nay sao em về muộn thế?"
Hứa Thanh Giai đổi giày, cô xách theo túi đồ hưng phấn đên trước mặt anh. "Em mua đồ ăn nè, em sẽ hầm canh xương cho anh uống."
Tô Việt kinh ngạc, nhân vật trong trò chơi cũng vì vậy mà bị gϊếŧ. Anh trực tiếp ném con chuột lại đứng lên: "Em muốn vào bếp à?"
"Vâng."
"Hay là cứ để anh đi." Anh duỗi tay ra, cô trực tiếp né.
"Anh xem thường em đấy à." Hứa Thanh Giai giả vờ tức giận.
Tô Việt muốn tìm từ, anh uyển chuyển nói: "Em có biết bật bếp gas như thế nào không?"
"..." Hứa Thanh Giai mím môi: "Học là biết."
"Em học cái này làm gì?"
Anh bị thương ở chân chứ tay đâu có tàn phế, mấy ngày nay anh vẫn đặt thực phẩm về nhà sau đó nhảy lò cò đi nấu cơm cho cô, chờ Hứa Thanh Giai tan học trở về.
Hứa Thanh Giai chán nản: "Nhưng mà em muốn nấu cơm cho anh ăn." Cô lộ ra biểu cảm này khiến Tô Việt không biết làm thế nào.
"Cũng không phải món gì quá khó, chỉ là canh sườn hầm với ngô thôi, em tra qua rồi, đơn giản lắm, không cần bếp gas đâu, cùng lắm thì anh đứng bên cạnh chỉ đạo em."
Hứa Thanh Giai làm nũng.