Giày Ba Lê

Chương 65

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 65 Lưu manh ♥

Edit: Vũ Quân

Xương và ngô do Tô Việt xử lí, tay Hứa Thanh Giai bị cán dao cộm đến đỏ bừng vẫn không thể chặt đứt được chúng, việc này phải do người chuyên nghiệp làm.

Cô cắt hành gừng, cho xương vào nồi nước lạnh, thêm rượu gia vị vào khử mùi, đun sôi lên rửa sạch rồi vớt bọt ra, cho ngô vào hầm chung. Các bước cực kì đơn giản. Tô Việt chặt xương xong đã bị Hứa Thanh Giai đuổi ra khỏi phòng bếp, anh chỉ có thể đứng ở cửa nhìn cô.

Cô loay hoay trong đám khói mờ mịt, những cảnh tượng anh từng thôi miên và tự ảo tưởng trước khi ngủ nay đã trở thành sự thật. Nấu canh xong, Hứa Thanh Giai thêm mấy nguyên liệu đi kèm, bên trên đặt trứng tráng và hành thái.

"Nếm thử xem."

Cô cẩn thận bưng lên bàn, trong mắt là sự chờ mong. Tô Việt ngồi xuống, nhìn bát canh trước mặt. Sau khi Hứa Thanh Giai dọn đến đây cô còn mua thêm rất nhiều bát đũa xinh đẹp, đồ ăn trước mặt chưa biết hương vị ra sao nhưng việc trình bày món ăn đã vượt qua anh rồi.

Anh nếm ngụm đầu tiên, cô cho ít muối nên hơi nhạt, nhưng hầm cùng ngô nên hương vị rất thơm ngọt. "Ngon không anh?" Hứa Thanh Giai hỏi.

Tô Việt cắn trứng rán, trứng chiên kĩ quá nên không còn lòng đào. Anh "ừ" một tiếng, tỏ vẻ ăn ngon. Hứa Thanh Giai âm thầm thở phào. Cô tự múc một chén nhỏ, chưa động đũa mà cầm điện thoại lên điều chỉnh góc độ chụp ảnh lại.

Tô Việt buông đũa hỏi: "Sao em không chụp chén của anh?"

"Hả?" Hứa Thanh Giai ngẩng đầu, trong mắt anh lộ ra sự bất mãn, giống như đứa trẻ khi không cẩn thận bị xem nhẹ.

"Vậy chụp cùng đi." Hứa Thanh Giai dỗ dành.

Ăn cơm xong Hứa Thanh Giai đổi nước cho hoa, bình hoa cô đặt cũng về rồi, trước đó chỉ có thể cắm tạm vào chai nước trái cây.

Tô Việt đi đến đây, nhìn những bông hoa đó, anh mím môi lại: "Hoa bị rụng cánh rồi." Anh nhặt cánh hoa hồng màu vàng nhạt lên.

Hứa Thanh Giai giải thích: "Hoa hồng không sống được lâu, nhưng hoa hướng dương có thể để lâu hơn một chủ, có lẽ hai ngày nữa là phải vứt hoa hồng đi thôi, nếu không nó sẽ hỏng, ảnh hưởng đến các hoa khác."

"..."

Phát hiện ra cảm xúc của người bên cạnh, Hứa Thanh Giai quay đầu lại: "Sao vậy anh?"

Tô Việt nhéo cánh hoa kia: "Còn không bằng bó hoa anh làm cho em, mới đặt được mấy ngày thôi mà."

Rõ ràng ngữ khí của anh đang khó chịu nhưng Hứa Thanh Giai lại cảm nhận được sự đau khổ trong đó. Đây là bó hoa đầu tiên mà Hứa Thanh Giai tặng cho anh. Nhưng anh không giữ được. Lòng Tô Việt buồn rầu. Hứa Thanh Giai suy nghĩ nói: "Cũng không nhất thiết phải ném đi."

Tô Việt ngước mắt lên nhìn cô. "Chúng ta có thể làm thành hoa khô."

Vừa hay mấy ngày gần đây đều có nắng, nhà Tô Việt không có dây dù nên anh lấy mấy cái dây giày, làm theo sự chỉ đạo của Hứa Thanh Giai cột chúng lên cửa sổ.

Hoa khô có thể giữ được lâu. Anh nhìn từng bông hoa lung lay trước gió, tâm trạng trở nên vui vẻ. Khi quay đầu lại anh thấy Hứa Thanh Giai cầm váy ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Tô Việt cong môi đuổi theo.

Anh đi theo Hứa Thanh Giai vào WC.

"Anh cũng muốn tắm."

"Vậy anh tắm trước đi." Hứa Thanh Giai thông cảm cho vết thương ở chân của anh.

Tô Việt cởϊ áσ ra, vo lại ném vào sọt quần áo bẩn Hứa Thanh Giai mua, anh lộ ra nửa người trên, thuận miệng nói: "Hôm qua thiếu chút nữa anh bị trượt ngã trong WC, chân lại bị quấn băng gạc nên không thể chạm vào nước được, chết tiệt." anh nhìn trộm cô qua gương.

Hứa Thanh Giai nhăn mày lại, suy nghĩ: "Hay là em đem ghế vào cho anh nhé, anh ngồi lên đó mà tắm."

Dứt lời cô xoay người, Tô Việt nhanh chóng giữ cô lại.

"Nếu ghế bị ướt thì làm sao?"

"Không sao, lau khô là được."

"Không cần phiền phức như vậy đâu." Tô Việt duỗi tay lướt qua cô đóng cửa lại.

"Em tắm giúp anh đi."

Cuối cùng Hứa Thanh Giai cũng bừng tỉnh, Tô Việt chính là có ý định như vậy!

Cô đỏ mặt trừng anh.

*

Cuối cùng Tô Việt vẫn được như nguyện. Anh đứng bằng một chân, dòng nước chảy lên cơ thể trần trụi. Mặt Hứa Thanh Giai sắp bị thiêu cháy, nhưng cô vẫn đổ sữa tắm, tạo bọt rồi bôi lên ngực anh.

Nước làm ướt váy ngủ của cô. Bên trong không mặc nội y, sau khi ướt vải dán lên người cô, đường cong của cơ thể lộ ra, đầṳ ѵú cũng lặng lẽ đứng lên, trước ngực lộ ra cực kì rõ ràng.

Tô Việt cúi đầu xuống, cô đã búi tóc lên, sau cổ trắng nõn, vải dệt ướt đẫm phác họa ra cặp mông cong vυ't, anh nhìn một cái là cứng.

Lúc bôi sữa tắm đến cơ bụng, Hứa Thanh Giai muốn tránh cũng không tránh được, cảnh tượng phía dưới quá đồ sộ, thứ kia đang nghênh ngang chào hỏi với cô.

"Tô Việt!" khi cô giận dữ hơi thở trở nên nóng bỏng.

Tô Việt tỏ ra vô tội: "Nó thấy em là đứng dậy, anh cũng không quản được."

"... Đồ lưu manh."

Anh cúi người, ôm lấy cô.

"Bé cưng."

"Anh đừng ôm em, em bị ướt hết rồi nè!"

"Ướt thì cởi ra, dù sao cũng phải tắm mà." Tô Việt vén váy cô lên. Hứa Thanh Giai vẫn còn giãy giụa thêm hai cái nhưng không có kết quả.

Tô Việt cười vui vẻ: "Em như vậy giống như anh đang cưỡng bức em ấy."

"Tô Việt!" Hứa Thanh Giai tức giận buông tay nhéo eo anh, kết quả lại khiến anh nhân cơ hội cởϊ qυầи lót của cô ra.

"Ưʍ. Đừng nhúc nhích, anh không đứng được, đau chân quá."

Cuối cùng Hứa Thanh Giai cũng đứng im: "Anh bị đau chân mà còn..." cô không nói được nên lườm anh:

"Không thể làm."

"Anh bị đau chân chứ bên dưới có phế đâu, vì sao lại không được làm?" Tô Việt hỏi không biết xấu hổ.

"Nếu lại đυ.ng đến chân thì làm sao? Anh còn muốn thi đấu nữa không hả?"

Tô Việt mở tay ra, nhích mộng ra sau, để Hứa Thanh Giai thấy rõ cảnh tượng bên dưới: "Đã cứng như vậy rồi, hoặc là phế chân hoặc là phế nó, em chọn đi."

"..."

"Không thì em di chuyển?" Anh nói, giọng càng ngày càng khàn: "Thật sứ khó chịu lắm, bé yêu."