Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 66: Ghen rồi sao? (3)

Dù đầu óc tôi chưa hoàn toàn tỉnh nhưng biết rằng đó là nơi kín đáo tế nhị, dù là đàn ông nhưng chúng tôi đều đã lớn, huống chi tôi còn mang chút tâm tư khác thường với anh.

Tôi giữ chặt hai chân, mặt nóng bừng lắc lia lịa muốn nói anh không được tiến tới.

“Giả vờ ngượng ngùng cái gì, lát nữa cũng đừng khóc lóc đòi anh nhiều hơn.” Anh cong môi, lời nói ra không cho tôi cơ hội chối từ, cánh tay thẳng thừng lướt xuống và nắm lấy sinh mạng giữa chân tôi.

Dường như quá đường đột, dường như sợ tôi hốt hoảng không kịp thích nghi, anh tiếp tục rót xuống môi tôi một nụ hôn sâu lắng.

Cánh môi trì độn nhanh chóng bị đầu lưỡi chen vào tách mở rồi luồn vào bên trong, trí não tôi vang lên một tiếng bang như búa sắt nện xuống, đầu lưỡi ẩm ướt rong ruổi trong khoang miệng hồi lâu vẫn dùng dằng không chịu rời đi.

Lần đầu tiên bị cường hôn khiến tôi quên hít thở, đợi đến khi bị ngạt khí khiến trí óc nảy sinh ảo giác tôi mới phát hiện hoá ra là mơ.

Rõ ràng chỉ là mơ!

Sao một người xuất chúng như anh lại có thể cho một đứa trẻ khiếm khuyết đến gần được chứ?

Nhưng hình ảnh và cảm giác này tôi vô cùng quen thuộc, giấc mơ này luôn chiếm cứ tôi trong những sáng tinh mơ, hai bờ môi vụng dại chạm vào nhau, anh sôi nổi tôi lúng túng, đều là anh cho tôi ngọt ngào và giục tôi khát khao sống nhiều hơn.

Nhưng sao trái tim tôi lại đau nhói thế này?

Giấc mơ chân thực đang không ngừng bóp nghẹt trái tim tôi, rót xuống là mật ngọt nhưng cõi lòng lại chua xót không thôi.

Đau quá!

Tôi cắn xuống một cái, mùi máu tanh lập tức tràn ra giữa hai khoang miệng đang dán sát vào nhau.

“Ngoan nào, anh giúp em tắm em còn cắn anh sao hả?”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi nhìn kỹ phía trước, rõ ràng là gương mặt thiếu niên điển trai và sáng lán, anh có khi nào làm tôi đau đớn như thế đâu? Rõ ràng là do tôi ảo giác mà thôi.

Em xin lỗi!

Tôi hốt hoảng không biết làm gì, lưỡi nhanh chóng liếʍ lên cánh môi đang rướm máu rồi lướt nhẹ như dỗ dành.

Không đau! Không đau!

Một cái liếʍ môi còn hơn một hồi trống cổ vũ, anh giục giã bắt lấy đầu lưỡi của tôi rồi tiếp tục chơi trò vờn chuột.

Anh đổ sữa tắm ra tay rồi bắt đầu mơn trớn mọi ngóc ngách trên cơ thể đang mẫn cảm của tôi, dưới lớp bọt trắng xoá là từng mảng da thịt hồng hào ướŧ áŧ như đang dụ dỗ anh phải hung hăng hơn nữa.

Bàn tay đặt giữa hai chân không nhanh không chậm lướt lên vùng đùi non nhạy cảm rồi mải mê rong ruổi từ trong ra ngoài, thỉnh thoảng còn chạm đến đỉnh đầu sinh mạng của tôi gợi lên một cảm giác rực rạo khó cưỡng.

“A.” Tôi ú ớ vang lên, âm thanh nhỏ dần và vụn vỡ khi bàn tay chai sần đang nắm lấy sinh mạng rồi không ngừng di chuyển lên xuống. “A… ưm…”

Nghe được tiếng rêи ɾỉ sảng khoái của tôi, anh càng như nỏ đã lên dây, bàn tay ma mãnh càng gia tăng tốc độ và lực thúc, lúc nặng lúc nhẹ, lúc miết lúc day khiến đầu óc càng hồ đồ hơn trước.

Đừng, em khó chịu!

“Đầu lắc như trống bỏi mà thứ đó càng lớn hơn là sao hả? Thật đúng là trong ngoài bất nhất.” Anh thở vào tai tôi một làn hơi nóng rực rồi mạnh mẽ hỏi:

“Trả lời anh, là muốn dừng lại hay muốn tiếp tục.”

Nơi đó vừa mới bị gắt gao kí©ɧ ŧɧí©ɧ giờ phút này đã trống trải hoang vu, tôi khó chịu đến khoé mắt đỏ hồng, chịu không nổi mới cắn răng gật đầu.

Muốn nha!

“Hm, nhanh quá anh không thấy, em làm lại đi!” Anh đùa bỡn vành tai đỏ rực của tôi, ác độc quan sát tôi không lọt một kẽ hở, tôi ức đến nước mắt ứa ra chỉ có thể nhoài người ôm lấy anh rồi học anh day cắn vành tai anh.

“Shh, quỷ nhỏ, em thật biết cách dụ dỗ người.”

Sinh mạng của tôi tiếp tục được anh dốc lòng phục vụ, không những ở đó mà hai *** *** *** hồng mềm cũng bị anh luân phiên ngậm trong miệng day cắn như đang thưởng thức mật ngọt quý giá.

Âm thanh hư hỏng lẫn trong tiếng nước róc rách vang lên khắp nhà tắm chật hẹp, tiếng thở gấp của anh và tiếng khóc nức nở của tôi hoà thành một bản nhạc tình khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Cảm giác ngứa sướиɠ giữa hai chân không ngừng truyền đến từng tấc da thịt trên cơ thể, lí trí bay biến tôi chỉ còn biết nức nở khóc la.

“Aa…”

Nhẹ một chút… cầu xin anh… không… nhanh hơn chút…

“Ưmmm.”

Tôi càng khóc tay anh càng hung hăng vuốt ve chơi đùa thứ cứng nóng giữa hai chân tôi, thân thể tôi giống như bị anh bỏ bùa mê thuốc lú, chỉ cần anh chạm nhẹ đều dễ dàng nhốt tôi trong cõi đê mê mộng mị.

Nơi đó bị anh chà đến đau rát lại không ngừng dâng lên kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, tôi lọt thỏm trong vòng tay anh và nghĩ rằng giấy tiếp theo tôi chắc chắn sẽ chết dưới móng vuốt ma quỷ của anh.

“Um… hu hu…”

Cả người tôi trở nên mềm nhũn, linh hồn đang lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, không biết là hơi nước hay tôi khóc đến nhoè mà gương mặt anh càng lúc càng mờ ảo không thực.

“Sướиɠ đến khóc luôn sao, há miệng khóc to hơn nữa cho anh xem.”