Tôi mở mắt, biết là anh đã về thì nhanh chóng mở mắt, vui vẻ gật đầu.
Thoải mái lắm!
Anh híp mắt nhìn tôi một hồi, cực chẳng đã mới quay sang nói với bác sĩ Trương: “Không biết bệnh viện bây giờ ngoài chữa trị còn cung cấp thêm dịch vụ kể chuyện bông đùa ngoài giờ nữa đấy. Cháu nên khen bệnh viện chu đáo hay khen bác sĩ Trương tâm đức sáng ngời luôn dốc lòng vì bệnh nhân đây?”
Xưng hô tôn kính nhưng lời lẽ lúc nào cũng châm chọc và vô lễ, tôi trừng mắt nhìn anh, vì bác sĩ Trương mà lên tiếng phản bác.
Tay em hồi phục thế này đều nhờ bác sĩ Trương cả đấy!
Anh càng nhìn tôi huơ tay bất bình thay bác càng không giấu được giận dữ trên mặt, lúc nhìn thấy tờ giấy tôi viết trên bàn thì con mắt như muốn đốt cháy nó.
“Của bác.” Nhưng nhanh hơn một bước, bác sĩ Trương liền nhoài tay cầm lấy và cất vào túi áo.
“Hm, làm phiền bác sĩ Trương quá rồi, giờ cơm cũng sắp tới, hay là bác ở lại ăn cùng với tụi cháu đi?”
Miệng mời nhưng hai mắt như dao sắc bổ xuống còn giống đuổi người hơn.
Bác sĩ Trương đương nhiên nhìn ra, cũng thu dọn dụng cụ rồi chậm rãi đứng lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ như lửa của anh bắn tới thì đủng đỉnh đáp: “Cháu có lòng bác cũng không chối từ.”
Nhác thấy nét mặt anh càng lúc càng đanh lại thì tủm tỉm nói tiếp: “Nhưng mà chiều nay là ca trực nên bác phải đến bệnh viện sớm, đành hẹn cháu khi khác vậy.”
“Vậy thì tạm biệt, bác vội thì bảo vệ sĩ đánh xe chở bác tới bệnh viện sớm chút đi!”
Anh cũng không khách khí, chữ “sớm” được anh nhấn mạnh còn văng vẳng quanh đây, trời trưa nóng cháy nhưng không khí như có thể đông được đá, tôi bị anh nắm tay kéo một mạch vô nhà, còn chưa kịp chào hỏi bác sĩ Trương một tiếng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Anh vứt áo khoác lên ghế sô pha, vừa nới lỏng cà vạt vừa kéo tôi đi thẳng vào phòng tắm.
“Em cởi đồ đi, tắm xong rồi ăn cơm.”
Từ lúc trở về từ bệnh viện, bởi vì hai cánh tay lóng ngóng không thể nhúc nhích nên anh vẫn luôn giúp tôi tắm, nhưng bây giờ tay đã động đậy được nên tôi không muốn làm phiền anh nữa, vừa mới huơ tay định nói rằng tôi có thể tự tắm thì đã thấy anh xoay người mở vòi nước và bước nhanh ra ngoài.
Tôi đứng tần ngần trước gương hồi lâu, đầu óc xoay vòng vòng nhưng không thể hiểu rốt cuộc anh bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Rõ ràng mới sáng còn bình thường nhưng bây giờ chẳng khác gì một gã hung thần ác sát.
Đến khi cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra tôi mới hoàn hồn nhìn sang, anh bước vào và trên tay đang cầm một xấp quần áo mới.
“Còn chưa cởϊ áσ sao, haiz, em đi lại đây!” Anh nghiêng người cất quần áo vào trong tủ rồi lấy xuống những thứ cần thiết, động tác lưu loát như làm nhiều đến quen.
Tôi nghe lời đi tới, bởi vì sàn trơn nên động tác khấp khiễng chậm chạp, anh không chờ được mà nhanh chóng bước lên bắt lấy người tôi. Ngón tay anh linh hoạt tháo mở hàng nút áo trước người, sau đó đến quần dài cũng bị anh thoăn thoắt cởi xuống, da thịt bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh nên tức thì run lên khiến tôi bất giác nép sát vào người anh.
Bởi vì cao hơn tôi một cái đầu, anh chỉ cần nhìn xuống đã thu hết cảnh đẹp bên dưới vào trong mắt.
“Không tồi, tròn lên một vòng rồi.” Nhưng giọng điệu bỗng cáu kỉnh hơn. “CMN! Được hời cho ông ta rồi!”
Ngón tay nóng hổi véo nhẹ lên bắp tay tôi một cái, anh thấm ướt bông tắm rồi ghét bỏ lau từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên khắp hai cánh tay tôi, lâu đến mức da thịt đỏ rát lên một mảng lớn.
“Thành thật sẽ được khoan hồng, ngoài hai cánh tay ông ta còn chạm tới đâu nữa.”
Cũng chẳng biết anh lên cơn cái gì, tôi chỉ có thuận theo anh thành thật trả lời.
Không có.
Anh kéo tôi ngồi xuống trước người anh giống như đang kín kẽ nhốt người tôi vào trong l*иg ngực rắn chắc của anh vậy.
Nước trong tay anh chậm rãi từ bả vai trôi theo đường cong cơ thể, đọng lại trên mu bàn chân hồi lâu mới chảy xuống vỡ trên sàn nhà, theo làn nước nóng hổi da thịt tôi cũng trở nên hồng hào và trơn láng.
Mùi xà phòng thanh mát lập tức lan khắp phòng tắm chật hẹp thành một mùi thơm thoảng nhẹ nhàng, tay còn lại anh cầm bông tắm đang lướt trên bả vai nhỏ gầy và nhẹ nhàng giúp tôi rửa sạch bụi bẩn.
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt thiếu niên sáng láng và tinh khôi ngay phía trước, khoé miệng không dằn được kéo lên làm lộ ra một nụ cười ngây ngô, đôi mắt tôi vẫn nhìn anh chăm chú như trước giờ chưa hết nỗi si mê quyến luyến.
Anh như được cổ vũ, động tác càng thẳng thừng hơn, hơi thở nóng rực đổ lên gáy tôi một hồi tê dại.
“Nhưng rốt cuộc chỉ có anh mới có thể sở hữu em, chạm em, hôn em!” Anh nói xong liền hung hăng chiếm đoạt hai cánh môi còn đang ngơ ngác của tôi.
Tiếng nước vẫn tí tách rào rạt, hơi nóng hun người đến mơ màng, xuyên qua một lớp áo sơ mi bởi vì hơi nước càng khiến nó mỏng manh như có như không, thân thể hai người cơ hồ áp sát lên nhau.
Một tiếng thở nặng nề ai thán vang lên.
Tôi bối rối cúi đầu không dám nhìn anh, thế nên không phát hiện bàn tay cầm bông tắm dần trở nên khó khăn và trúc trắc hơn nhiều.
“Là do em không biết phòng bị người ngoài, lát nữa cũng đừng trách anh mạnh tay với em.”
Cái gì mà người ngoài rồi phòng bị, rõ ràng bây giờ tôi người tôi cần phòng bị nhất là anh có được không?!
Tôi càng cố nhích người ra xa càng bị anh thẳng thừng kéo lại, bàn tay anh như ma trảo lướt ngang dọc khắp cơ thể tôi, lúc đọng trên ngực lúc lướt quanh eo khiến người tôi nhốn nháo như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò cắn.
Tôi không thể định nghĩa cảm xúc này là gì, l*иg ngực vẫn phập phồng nhìn theo cánh tay rắn rỏi đang tiến dần xuống nơi nhạy cảm giữa hai chân tôi.
Không thể!