Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 57: Là thực hay ảo? (2)

“Á! Bác sĩ Trương, cô chạy đi gọi bác sĩ Trương mau lên, bệnh nhân phòng 602 đã không còn tỉnh táo nữa, cậu ấy đang tự tổn thương bản thân mình!”

Tiếng hét vừa xong, người đằng sau ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu trong khi đám người mặc áo trắng toát đang tiếp tục chạy về phía tôi. Nam có nữ có, người đỡ tay người cản chân, bọn họ nhồi tôi thành một con bọ nhỏ bé và bất lực bên trong.

Buông tôi ra!

Mấy người là ai? Lý gì hết lần này đến lần khác đều muốn trói buộc tôi thế hả?

Tôi cực lực vùng vẫy chân tay muốn thoát ra nhưng bị họ nhanh nhảu đẩy ngã xuống giường. Nhưng thế thì sao? Lần này tôi quyết chí không để họ dễ dàng như những lần trước, chân tôi đấm đá tứ tung vào người họ, miệng vẫn không ngừng gào thét thứ âm thanh thảm thiết.

“AA!”

Buông tôi ra!

Mấy người là đồ ác độc muốn gϊếŧ chết tôi!

Buông tôi ra! Mấy người còn lương tri nữa không, làm ơn buông tôi ra, đừng nhục nhã tôi như thế nữa mà!

Đau lắm! Tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé, không chịu nổi những đau thương dằn xé này đâu.

Tại sao cuộc đời tôi lại bất hạnh và tồi tệ như thế?

Tôi sợ lắm, bóng tối, sợ lắm, cha mẹ không cần tôi, sợ lắm, anh điên cuồng, sợ lắm!

“Hu hu hu!”

Tôi rối bời chẳng còn biết ai thật ai giả, ký ức chồng lấn lên nhau thành một con quái vật hung dữ đang há cái miệng đỏ lòm muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn tôi.

“AAA!”

Tôi dang tay kẹp chặt đầu không ngừng gào lên, buông tôi ra, nước mắt nước mũi kèm theo tiếng la hét hoảng loạn cũng trào lên như lũ trút.

“Trói cậu ấy vào giường đi, cậu ấy điên loạn thế này tiêm thuốc mà gãy kim càng nguy hiểm hơn.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Nhưng… nhưng mà lỡ như cậu Khải Đăng…”

“Cô muốn nhìn thấy cậu ấy tự sát đến chết hay sao, tôi nói rồi, cô giữ lại tôi sẽ trói cho!”

Hai chân tôi bị ghì chặt trên giường, đôi tay ma quỷ đó đang dùng dải băng trắng quấn từng vòng từng vòng cố định chân tôi với thành giường, tiếng xích sắt lanh canh vang lên đâu đây khiến tôi hốt hoảng nhìn xung quanh.

Đừng mà! Thả tôi ra!

“AA!” Tôi không còn được làm người nữa sao? Van cầu mấy người thả tôi ra đi mà!

Nước mắt mặn chát từ hốc mắt nhức nhối và đỏ rát không ngừng tuôn ra, chảy xuống thái dương rồi gõ lên gối mềm những âm thanh đau đớn tận cùng.

“Không được trói, mấy người cút ra ngoài hết đi!”

Từ trong mơ hồ, tôi bỗng dưng nhìn thấy bóng người cao lớn bước đến và tách đám người áo trắng ra, một gương mặt điển trai tươi sáng lớn dần trong tầm mắt nhoè nhoẹt nước của tôi.

Anh ơi!

Tôi giơ tay muốn chạm đến nhưng hai cánh tay không cách nào nghe tôi sai khiến nữa, chúng vẫn trơ lì nằm ì ạch trên giường trắng, tôi cắn răng nhúc nhích cánh tay nhưng vẫn không hề xi nhê, sau cùng chỉ có thể giương mắt nhìn anh đau đáu.

Mấy người đó ăn hϊếp em! Tôi cau mày, môi máu mấp máy nhìn anh tố cáo.

Anh không lên tiếng, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy bông sát trùng từ y tá rồi chậm rãi lau lên cánh tay đang nhầy nhụa máu.

Rõ ràng anh có bệnh sạch sẽ, còn không thích đυ.ng chạm vào người khác, giờ phút này lại nhẹ nhàng lau đi từng vết máu bẩn đen sì bám trên da thịt tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, bỗng dưng thuốc sát trùng thấm vào vết thương truyền lên cơn đau rát, tôi bất giác nhăn mày chỉ dám cắn môi nuốt ngược tiếng rêи ɾỉ sắp trào.

“Một lát sẽ hết đau.” Ngón tay thon dài dùng bông thấm nhẹ lên vết thương vừa được khử trùng, anh vừa nói vừa lau cặn kẽ từng vết khâu chói mắt trên tay tôi.

Không đau!

Giọng nói anh như thánh ngữ xoá hết cơn tê rát trên tay tôi, và cả nỗi đau xót đang cuộn trào trong lòng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh thật lâu, đầu nhỏ lắc lư, môi bật lên một giai điệu thiếu nhi quen thuộc, nhưng kế tiếp chỉ có một tràng tiếng ú ớ khô khốc cất lên.

Tôi lập tức ngậm chặt miệng nuốt xuống âm thanh ghê tởm đó và hốt hoảng nhìn anh.

Trong phòng chỉ còn tiếng gió cây lao xao vang vọng, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm chợt nhỏ xuống một giọt nước trong suốt.

Nước mắt.

Là anh đang khóc?

Tại sao anh lại khóc? Ai làm anh khó chịu sao?

Xin lỗi! Em xin lỗi!

Đừng khóc mà, em xin lỗi! Là chính tay em phá nát tương lai anh.

Em xin lỗi!

Tôi khó khăn giương tay muốn lau đi giọt nước khó coi trên gương mặt tươi sáng kia nhưng chung quy vẫn là không thể.

Ngực tôi phập phồng trong đau đớn tức tưởi, đầu ong ong như búa bổ, tôi lắc đầu nguầy nguậy nhìn anh.

Không! Em không có lỗi! Tại sao lại là lỗi của tôi cơ chứ? Tôi không hề có lỗi.

Đầu tôi xoay mòng mòng như có trăm ngàn búa sắt đang liên tiếp đánh lên đầu tôi.

Đau quá! Tôi không muốn xin lỗi! Không phải lỗi của tôi mà!

Anh vẫn ở đó, vẫn điềm nhiên xát muối lên trái tim đang rỉ máu và thổn thức trong ngực tôi.

Vì sao lại như vậy? Tôi rõ ràng không muốn…

“Du! Em không có lỗi, không cần phải xin lỗi!”