Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 56: Là thực hay ảo?

Xung quanh tôi là một màu trắng xoá, vách tường trắng, trần nhà trắng, giường bệnh trắng, nhưng màu trắng tinh khiết gột không hết dơ bẩn trên người tôi.

Kể từ lúc ấy, tôi chính thức cô lập với tất cả mọi người và không còn nhìn thấy anh nữa, mỗi ngày ba bữa chỉ có cô y tá mặc áo blouse trắng mang cơm đến và đút cho tôi ăn.

Hôm nay đã ăn xong, tôi ngồi trên giường bệnh nhìn bóng lưng y tá rời khỏi phòng một lúc lâu, đầu chậm rãi di chuyển nhìn dáo dác khắp phòng.

Tầm mắt tôi bất chợt tối ám, màn đêm từ đó dần giăng bủa khắp phòng, bám lên bức tường trắng tinh và nhấn chìm mọi thứ trong hố sâu tối đen như mực.

Cúp điện rồi sao? Có ai ở đây không?

Tôi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay quờ quạng xung quanh đi vô định khắp phòng.

Nơi đây tối quá? Có ai ở đây không?

Tôi vừa đi vừa ú ớ cất tiếng hỏi xung quanh, nhưng vẫn không có bất cứ âm thanh nào sẵn lòng đáp lại tôi.

Cơ thể tôi dần dần run lên, tôi vẫn luôn sợ hãi bóng đêm, bởi vì nhìn không rõ nghe không thấu, giống như bốn phương tám hướng đều có vô số thú hoang chực chờ cắn nuốt tôi.

Có ai không?

Chân tôi bước mải miết khắp phòng trong hoảng loạn tột cùng, nhưng từ xa xa có thứ gì đó lấp lánh sáng thu hút tầm mắt tôi.

Sáng quá!

Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn về phía phát ra ánh sáng, xuyên qua cửa sổ, tôi thấy anh đang đứng đó, cả người anh lấp lánh ánh sáng, anh đứng đó rực rỡ và tươi sáng, tinh khôi mà tràn đầy sự sống.

Hoá ra ánh sáng phát ra từ anh!

Tôi nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến khi hốc mắt chói loà nhức nhối, lại kiềm không được muốn chạy nhanh về phía anh.

Nơi có ánh sáng… ấm quá!

Tôi lảo đảo xiêu vẹo lao người về phía anh, tay giơ lên muốn bắt lấy thứ ánh sáng tinh khôi phía trước.

Nhưng không thể!

Cả người tôi bị thứ gì đó chặn lại, dẫu tôi cố gắng bước về phía trước đều bị nó hung hăng cản lại.

“Cộp cộp!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“A!” Đừng cản tôi, để cho tôi đi tới ánh sáng đi mà!

Nhưng mỗi khi tôi dốc sức lao người về trước thì âm thanh “bốp bốp” cũng theo đó phát lên.

Đau quá!

Tôi tức đến phát khóc, cả người hoảng loạn muốn phá nát mọi thứ để níu lấy ánh sáng tươi đẹp đang sắp sửa xa rời.

“Này, dừng lại, cậu đừng đập nữa! Gọi bác sĩ Trương tới đây, phòng 502, bệnh nhân đang đập đầu vào tường, nhanh tới cản cậu ấy lại đừng để xảy ra chuyện gì!”

Rất nhiều người bao vây lấy tôi, không ngừng kéo tôi khỏi ánh sáng đẹp đẽ ấy.

Đừng mà! Đừng mà!

Tôi khẩn thiết gào lên, cầu xin mọi người đừng bắt tôi rời xa ánh sáng ấy!

Màn đêm lạnh lắm, tối lắm, tôi không dám một mình đối chọi với chúng đâu!

Nhưng lực tôi càng lúc càng đuối dần, tôi bị mấy người áo trắng kéo lên và cố định với giường bệnh.

Một thứ chất lỏng lạnh buốt truyền từ bắp đùi rồi lan khắp cơ thể, tầm mắt tôi nặng nề kéo xuống, bất đắc dĩ chìm vào mê man.

Không biết qua bao lâu, tôi dần bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài.

Là ai đang nói vậy? Tôi mơ màng cựa quậy cơ thể đang bị bóng đè đến đau ngạt, bên tai tôi bỗng dưng vang lên tiếng nhiếc móc.

Tại sao người chết không phải là mày?

Âm thanh cay nghiệt và giận dữ lôi tôi khỏi cơn mộng mị mơ hồ, tôi mở bừng hai mắt sợ hãi nhìn khắp phòng.

Là ai đang nói?

Tiếng người từ bốn góc phòng không ngừng phát lên, lao xao ầm ĩ, ai đó đang chỉ trỏ cười cợt tôi, ai đó đang hả hê chì chiết tôi.

Âm thanh càng lúc càng lớn, càng réo rắt dội vào tai tôi thứ âm thanh ma quỷ chết chóc, trời lạnh cóng, gió không ngừng gào thét bên tai tôi.

Sao mày không chết đi?

Vô tri thì nên chết đi!

Tiếng mắng chửi càng lúc càng hung tợn, câu được câu mất loè nhoè chạy vào tai tôi và lẩn quẩn bên trong trí não tôi.

“A!”

Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe!

Tôi nhắm chặt hai mắt, cả cơ thể run rẩy co cụm trên giường, nhưng dẫu tôi vùng vẫy và la gào thế nào, thứ âm thanh đó vẫn không hề dừng lại, càng giống như tiếng ma quỷ tru tréo không ngừng đòi mạng tôi.

Chết sao? Tôi đáng chết lắm sao?

Đúng đúng! Là tôi đáng chết, van cầu mọi người đừng nói nữa!

Tôi đáng chết! Đáng chết!

Sự tồn tại của tôi là dơ bẩn, là đày đoạ hạnh phúc của tất cả mọi người, tôi sống còn nghĩa lý gì đây?

“A!” Tôi khuỵ gối đập mạnh cổ tay lên thành giường lạnh cứng.

Tôi sẽ chết! Sẽ chết! Van cầu mọi người đừng nói nữa!

“Bốp bốp bốp!”

Tay tôi vẫn đang đập mạnh lên thành giường như có thể nghe được tiếng xương tay răng rắc kêu lên. Băng vải quấn quanh cổ tay cũng từ từ lỏng ra rồi rơi xuống, tay tôi với một vòng chỉ khâu đen nhánh hung hăng nện xuống thanh sắt trên giường.

Đủ chưa? Tôi đã chết hay chưa? Sao xung quanh vẫn ồn ào như thế? Sao mấy người còn chưa chịu im đi?

Đừng nói nữa!

Tôi gai mắt nhìn vòng chỉ đen chạy vòng quanh như mắc xích trên tay, tôi há miệng ghét bỏ cắn mạnh lên đó, răng xuyên vào từng lớp da thịt, cắn mạnh đến mức mùi máu tanh tràn khắp khoang họng.

Đau quá!

Vết thương bị rách ra truyền đến cơn đau đến lịm người, tôi không những không dừng mà còn cảm thấy nhẹ nhõm thư thái.

Tôi chết đi sẽ giải thoát tất cả!

Cứ thế cứ thế, trước mắt tôi là chất lỏng quánh đang không ngừng vấy lên ra giường trắng tinh một sắc đỏ ghê người.