Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 49: Ngàn cân treo sợi tóc (2)

“Pằng pằng pằng!”

Rất nhanh chóng, tiếng súng nổ liên tiếp trong không trung như một màn pháo hoa ngày tết, những tiếng thét đau vang lên rồi lịm tắt sau đó, có rất nhiều người đã ngã xuống ngay trước mắt tôi.

Mắt tôi vẫn bị vải đen bịt kín kẽ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, văng vẳng trong gió là tiếng súng liên thanh như muốn bóp ngạt cả người tôi.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Và anh nữa, anh sao rồi?

Ngàn vạn lần xin đừng để bản thân bị thương!

Ngoài tiếng máy nghiền lùng bùng bên tai, âm thanh súng nổ vẫn vang lên liên hồi, có rất nhiều tiếng bước chân chạy “xoát xoát” bên dưới, hiện trường trên dưới đều hỗn loạn vô cùng.

Bỗng dưng tiếng súng nổ dừng lại càng làm tôi hoảng sợ tột đỉnh. Anh bị thương rồi sao?

Tôi điên cuồng nhúc nhích cơ thể những muốn tháo xuống mảnh vải trên mắt, nhưng tay tôi vẫn bị trói chặt và không cách nào thoát ra khỏi đó. Tiếng gió vẫn thét gào bên tai, tôi chìm trong hoảng loạn như bắt được chiếc phao cứu mạng khi nghe thấy tiếng nói kiêu ngạo vì đã khống chế được toàn cục của anh cất lên.

“Ra đây! Đừng trốn chui trốn nhủi như một thằng hèn nữa, dám bắt người của tao thì đừng mơ tưởng sẽ toàn thây rời khỏi đây, bước ra nhìn xem là mày đang đối đầu với ai?”

Âm thanh vang lên không nhanh không chậm nhưng khiến cho toàn trường không một ai dám nhúc nhích chân tay, sự lãnh liệt từ trong lời nói như họng súng đang chĩa thẳng vào thái dương của tất cả mọi người còn sống, và tấm màn chết chóc của tử thần đang bao phủ toàn bộ nơi đây.

Thinh không chỉ còn nghe tiếng gió rít gào như ma trêu quỷ khốc quẩn quanh tứ bề, phía dưới tôi vẫn là âm thanh inh ỏi phát ra từ chiếc máy nghiền cỡ lớn đang hoạt động hết công suất.

“Khá khen cho mày dám đến đây một mình.”

Âm thanh điện tử quái đản chưa nói hết đã có một con dao sắc nhọn kề sát nơi cần cổ của tôi. Một vết xước lập tức chạy ngang như minh chứng gã không hề sợ hãi và làm theo lời anh. Vết cắt nhanh đến nỗi tôi không kịp cảm thấy đau đớn thì máu đã thấm ướt một vòng quanh cổ.

“Nhưng bất ngờ hơn là mày lại tới đây để cứu nó, chỉ là một con chó cũng khiến mày liều mạng đến thế sao hả?” Nhưng lúc gã áp sát người tôi thì cảm giác mang đến không giống người đàn ông lúc trước, nếu người đứng mũi chịu sào ở đây và kẻ đằng sau bắt đầu và điều khiển toàn cục đang ẩn náu ở đâu?

Một nỗi lo sợ dấy lên càng ngày càng lớn trong lòng tôi, mới vừa nãy gã nói anh chỉ tới đây một mình.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Điên rồi! Đồ tự kiêu ngu ngốc, lúc nào cũng đơn phương độc mã muốn đấu tay đôi, tôi thật muốn thay cha anh đá thẳng vào cái não úng nước của anh!

“Đừng giả thần giả quỷ, mày mau chóng lăn ra đây tao còn để cho mày được chết tử tế!” Giọng điệu anh không có gì là sợ, ngược lại còn thoang thoảng sự háo hức khi biết rằng đối thủ không phải một kẻ ngốc tấu hề.

“Đến lúc nào mà mày còn dám ra lệnh với tao, một là mày bước xuống khỏi xe, bỏ súng xuống và giơ hai tay lên trời, hai là con chó của mày ngay lập tức chết dưới tay tao!” Âm thanh điện tử rành rọt vang lên không hề nhân nhượng hay mang chút đùa giỡn.

Cần cổ tôi lại truyền đến cơn đau điếng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi dao đang cắt sâu vào trong và máu tươi đang rì rào chảy xuống.

Tựa như một giây nữa sẽ lập tức cắt đứt cổ tôi.

Cảm nhận được cái chết đang cận kề tôi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi không nghĩ rằng anh sẽ cứu tôi, sẽ vì tôi mà giao phó tính mạng cho bất kỳ kẻ nào.

Tôi là cái thá gì mà thay đổi được tương lai đã định sẵn của anh? Ngay cả khi anh xuất hiện ở đây cũng rành rành nằm ngoài dự đoán của tôi mà!

Nhưng tôi lại nghe tiếng cửa xe mở ra và đóng lại, tiếng bước chân trầm ổn gõ lên nền đất lạnh lẽo một nhịp điệu vô cùng quen thuộc.

“Bịch.”

Súng rơi trên mặt đất vang lên âm thanh giòn tan, tôi bỗng dưng sửng sốt và bàng hoàng. Anh đang làm gì vậy? Tại sao tôi luôn không cách nào đoán được suy nghĩ của anh chứ?

“Mày khiến tao bất ngờ thật đấy.” Chất giọng điện tử như đang cười khinh khỉnh và lộ rõ căm hận khi nhìn thấy anh bước ra khỏi xe và thả súng xuống đúng như yêu cầu của hắn khi nãy.

“Brừm!”

Động cơ ô tô bất chợt khởi động, tiếng bánh xe di chuyển, tôi có thể cảm nhận đèn pha ô tô sáng rực đang chiếu thẳng vào giữa người anh.

Giờ phút này, tôi đang treo lơ lửng trên những chiếc máy nghiền inh ỏi vang lên tiếng cắt đá rôm rốp, mà anh đang đứng trước ô tô như hổ đói đang chực chờ phóng thẳng tới và cắn nát tứ chi anh!