Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 48: Ngàn cân treo sợi tóc

Lúc này xe khách vừa ra khỏi Sài Gòn và chạy bon bon trên quốc lộ 1A, hai người chia nhau áp sát hai bên trái phải, tôi lập tức cảm thấy một mũi dao lạnh lẽo đang kề sát bên hông tôi.

Một người đàn ông thứ ba cũng từ hàng ghế đầu ngồi dậy, súng ngắn rút ra đặt ngay gáy người tài xế lớn tuổi.

“Muốn sống thì mau chóng mở cửa xe cho tao!” Giọng người đàn ông gằn lên khiến cả phòng xe lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người tài xế, có mấy tiếng thút thít của con nít không nhịn được nấc lên.

Hành động diễn ra quá nhanh và có chút không tưởng giữa thời đại hoà bình khiến bác tài bất ngờ nên vô lăng chuyển hướng lệch sang đường xe máy, xe đánh lái ngoằn ngoèo một hồi mới trở về làn đường cho xe bốn bánh. Một tiếng “cách” vang lên giữa hiện trường im ắng, cửa trước và sau xe nhanh chóng bật mở.

Tôi bị hai gã đàn ông bắt đứng dậy và nhảy khỏi xe khách.

“Bịch bịch bịch!” Hai gã vẫn kiềm chắc hai bên người tôi và theo tôi ngã nhào vào lề đường bên trong, tôi bị lăn mấy vòng khiến tay chân xước một mảng lớn, chưa kịp đứng dậy đã bị hai người nhào tới xốc tôi lên như xốc một bao hàng.

“AA!”

Tôi lập tức la lên khi nhìn thấy một chiếc hummer đen bóng từ đằng sau lao đến, xe chạy song song với bọn tôi và một cánh tay thô chắc dang ra như muốn kéo ba người chúng tôi lên xe.

Nhưng một bàn tay to sần lập tức bịt chặt miệng tôi, một đống bột trắng với mùi vị đắng chát tức thì xông vào khoang miệng, âm thanh ú ớ lặng dần, mí mắt tôi nặng nề kéo xuống, tôi bất tỉnh mặc cho họ lôi tôi vào trong xe.

Đến khi tôi tỉnh lại đã thấy mình bị treo lơ lửng giữa một nơi hẻo lánh im lìm. Tôi chỉ dựa vào thính lực mà đoán như thế bởi vì hai mắt tôi đã bị một mảnh vải đen dày phủ kín.

Mùi cỏ và đất bùn ngai ngái theo gió xộc vào mũi tôi, tiếng gió rít lên những âm thanh réo rắt kinh hồn như ma quỷ thét gào khiến tôi đoán được nơi đây là một công trường, âm thanh đó chính là gió lùa qua những ống nhựa hạng lớn tạo thành.

Vậy có lẽ đây là một công trường bỏ hoang giữa một vùng quê hẻo lánh?

Tôi đoán như vậy bởi vì từ nãy giờ không hề nghe thấy tiếng người nói chuyện hay tiếng dụng cụ nện vào nhau của thợ xây nhà.

Nhưng càng khiến trí não tôi xoay vòng hơn, đó là người bắt tôi đến đây rốt cuộc là ai?

Tôi không ngừng nhớ tới hai ngày kinh hoàng tại căn biệt thự bỏ hoang lần trước.

Tôi vẫn còn nhớ rõ hai gã đàn ông ma quỷ đó kháo nhau rằng tiêm mai thuý cho tôi xong sẽ nhận được một số tiền hậu hĩnh. Đương nhiên có người giật giây đằng sau, tôi biết có người muốn hãm hại tôi nhưng tuyệt nhiên không nói với ai bất cứ một lời gì về ngày hôm đó. Không phải tôi sợ khi nhắc đến quá khứ kinh hoàng mà bởi vì biết rõ sẽ không một ai tin tôi, không một ai tình nguyện nghe tôi nói hay vì tôi đứng ra điều tra.

Tôi là cái thá gì đáng để được mọi người quan tâm và đòi công bằng cơ chứ?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cũng không cần trào phúng chính mình thêm nữa, tôi chỉ đang nghĩ liệu người đứng sau lần đó và người bắt cóc hôm nay có liên quan gì không?

Hay chẳng lẽ cả hai chính là một?

Ngoài anh ra, thì một người căm thù tôi sâu sắc, muốn đoạ đày tôi, muốn gϊếŧ chết tôi sẽ là ai?

Giữa một mớ bòng bong hỗn loạn, hai chữ “Khánh Duy” bất chợt lướt ngang qua đầu tôi.

Lẽ nào là hắn?

Tôi đã làm gì để hắn hận đến muốn gϊếŧ tôi thế này?

Anh hai đã sống, anh thì không hề yêu tôi, vậy điều gì khiến hắn làm ra những điều kinh khủng này?

Tôi không biết, cũng không chắc chắn người đó có phải Khánh Duy hay không?

Trong lúc tôi rối rắm giữa hàng tá suy nghĩ lẫn lộn, phía sau tôi chợt vang lên tiếng bước chân chậm rãi nện lên bậc thang càng lúc càng gần, thoáng chốc đã áp sát ngay sau người tôi.

“Ha ha!” Một tiếng người quái đản do sử dụng máy biến thanh vang lên khiến tôi sởn da gà.

Là ai?

Một cú đá mạnh mẽ thúc thẳng vào người hất thẳng cơ thể tôi lao về phía trước, hông tôi đau điếng như nghe được tiếng xương răng rắc, cơ thể tôi di chuyển tới lui trong không trung như quả lắc đồng hồ liên tiếp mấy vòng mới chầm chậm trở về chỗ cũ.

Gã đàn ông vẫn đứng đó, tay hắn giữ chặt khiến người tôi không thể nhúc nhích, hắn nói: “Một thằng dơ bẩn không từ thủ đoạn để nằm dưới thân đàn ông, hôm nay chính tay tao sẽ kết liễu mày, giúp cho cuộc đời bớt đi một sự dơ bẩn hèn hạ, mày muốn chết kiểu nào, chết trong hoan lạc hay chết trong tức tưởi? Hửm?”

Theo từng lời nói của hắn, bàn tay lạnh lẽo trơn nhẵn không giống như đàn ông đang chậm rãi luồn vào trong áo hoodie và lượn lờ quanh bờ hông gầy gò của tôi.

Thật ghê tởm!

Tôi nhích người muốn tránh nhưng đã muộn mất rồi, một chân gã vòng sang trước quặp lấy người tôi. Cổ gáy tôi cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo từ đằng sau phả tới, hơi nước dán lên da tôi một cơn ớn lạnh, môi lưỡi hắn chậm rãi mơn trớn từ cổ lên gáy và cắn mạnh lên vành tai tôi một cái đau điếng.

A!

Gai óc tôi nổi lên một mảng lớn, hình ảnh gã đàn ông trong buổi tiệc tɧác ɭoạи ở căn biệt thự hoang bất chợt quay về, lẽ nào người đằng sau tôi chính là gã đó?

Nhưng bàn tay trơn nhẵn tôi cảm nhận khi nãy cộng với việc xuất hiện trong đêm tiệc hôm đó chỉ có thể là một trong đám cậu ấm cô chiêu quen biết với anh mà thôi.

Không ai muốn lại gần một kẻ câm bẩn thỉu như tôi?

Khánh Duy càng không, nhưng nếu không phải Khánh Duy thì người này sẽ là ai, có thể nào là tay sai của Khánh Duy hay không? Nếu tôi không chạy đến bật đèn thì chắc chắn sẽ bị hắn xơi tái, cũng có thể chính mắt anh sẽ trông thấy tôi sa đoạ lăng loàn thế nào?

Người không từ mọi cách bắt tôi mất hết liêm sỉ trước mặt anh cũng chỉ có một, Khánh Duy?

“Bẩm cậu, một chiếc xe đen đang lao tới, đoán rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi, bây giờ phải làm sao đây?” Tiếng đàn ông bên dưới cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mà gã đàn ông sau gáy tôi cũng nhanh chóng xoay người bước xuống.

“Bọn mày cứ hành động theo kế hoạch của tao!” Âm thanh điện tử vang lên rõ mồn một, mấy tiếng “vâng dạ” lập tức đáp lời, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển xung quanh rồi dừng lại.

Không gian im ắng lạ thường, nhưng trong tiếng tiếng gió rền dữ dội tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng đá nghiền “rôm rốp” vang lên inh ỏi dưới chân tôi, càng lúc càng lớn khiến tai tôi ù đi.

Tiếng động cơ va vào nhau nghiền nát những tảng đá to chắc khiến cơ thể tôi lảo đảo run lên, nếu tôi rớt xuống đó thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tôi không kiềm được rùng mình, nhưng trí não vẫn không ngừng thắc mắc rốt cuộc người tới là ai? Ai sẵn sàng cứu lấy một kẻ tội đồ đã bước một chân vào cõi chết như tôi?

Trái tim tôi đau đớn siết lại, ngoài anh ra tôi không thể nghĩ đến ai khác, trừ bỏ anh hai đang nguy kịch ở bệnh viện, người chịu dây dưa với tôi mấy năm qua cũng chỉ có mỗi anh.

Xin đừng là anh! Xin đừng là anh! Xin đừng vì tôi mà liên lụy! Cũng xin đừng cứu tôi và nhấn chìm tôi trong ác mộng kinh hoàng nữa!

Tiếng xe phanh gấp vang lên một tiếng “két” ghê hồn, một tràng súng theo đó vang lên đầy chấn động, hình như có ai đó vừa mới ngã xuống.

“Thả cậu ấy ra! Đừng để tao nói lại lần hai!”

Giọng nói vừa cất lên thẳng thừng bóp nát trái tim tôi đang mục rữa thành từng miếng vụn vỡ.

Là anh!