Hai ngày trôi qua lại là cuối tuần, Tạ Ngọc chủ động thay đổi đạo bào, dán lên râu giả, đi Phó thị tìm Phó Minh Hành.
Có thể là trước đó Phó Minh Hành có dặn dò, sau khi Tạ Ngọc đến trước quầy nói một tiếng đã được đưa vào thang máy chuyên chúc, lên thẳng tới tầng của phòng giám đốc.
Leng keng.
Cửa thang máy mở ra, Tạ Ngọc liền thấy trợ lý của Phó Minh Hành đang đứng ở cửa chờ hắn, ánh mắt của anh ta nhìn hắn có chút cổ quái, bộ dáng giống như rất muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.
Tạ Ngọc cảm thấy buồn bực nhìn anh ta hỏi: “Lục trợ lý, anh có chuyện gì muốn nói sao?”
Ánh mắt của Lục Thiên Lí lại dừng trên đạo bào và râu giả của Tạ Ngọc, khóe mắt hơi hơi run rẩy nói, “Không có gì, Phó tổng đang ở trong văn phòng chờ ngài.”
Tạ Ngọc cho Phó tổng mang nón xanh cư nhiên còn dám chạy đến chỗ của Phó tổng, mà Phó tổng lại có thể chịu đựng được, cũng không biết Phó tổng nghĩ thế nào.
Sau khi Tạ Ngọc cùng Lục Thiên Lí bước vào phòng làm việc của Phó Minh Hành, phát hiện trong phòng ngoại trừ Phó Minh Hành ra, còn có người khác.
Là một một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, lớn lên cùng Phó Minh Hành có vài phần giống nhau, nhưng tuổi tác lớn hơn Phó Minh Hành rất nhiều, dáng người gầy, nhìn rất nho nhã. Phía sau còn đứng một người phụ nữ ăn mặc sườn xám màu xanh lơ, hình như là bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày, nhưng so với bảo mẫu còn có thể diện hơn.
“Phó tổng, Tạ…… Khụ, Tạ đạo trưởng tới rồi.” Lục Thiên Lí nói.
Phó Minh Hành nhìn Tạ Ngọc, nhìn thấy hắn lại xuyên một thân đạo bào, còn đem hai nhúm râu giả dán lên, âm thầm hừ một tiếng nghĩ, tên này còn nhớ rõ phải ngụy trang.
“Đạo trưởng, bốn ngày này ngài đi đâu, sao không thấy bóng dáng đâu hết.” Phó Minh Hành biết rõ cố hỏi.
Tạ Ngọc tự nhiên trả lời: “Giúp vài khách hàng tiêu tai giải nạn, Phó tổng cứ yên tâm, chuyện của ngài bên này, tôi lúc nào cũng chú ý, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Phó Minh Hành: “……”
Bên kia, Phó tam gia cảm thấy nghi hoặc nhìn Tạ Ngọc hỏi, “Minh Hành, vị đạo trưởng này là?”
Phó Minh Hành không thích mê tín dị đoan, chuyện này mọi người đều biết, hôm nay lại nhìn thấy hắn cho phép một vị đạo sĩ bước vào Phó thị, Phó tam gia rất là ngạc nhiên.
Phó Minh Hành nói: “Hắn họ Tạ, tự mình đề cử tới đây.”
Phó tam gia vẫn còn chưa hết nghi hoặc, nhưng cũng không có làm trò trước mặt Tạ Ngọc hỏi thêm cái gì, chỉ đối Tạ Ngọc gật đầu ôn hòa cười nói, “Thì ra là Tạ đạo trưởng, tôi là chú ba của Minh Hành.”
Tạ Ngọc cũng đã sớm đoán ra hai người này có quan hệ huyết thống, “Xin chào.”
Thái độ của Tạ Ngọc đối Phó tam gia cũng không thân thiện, giống như ngoại trừ Phó Minh Hành ra, hắn cũng không muốn tốn nhiều tâm tư với những người khác, sau khi chào hỏi xong cũng không có nói thêm gì nữa.
Người phụ nữ đứng sau Phó tam gia nhìn Tạ Ngọc một cái, sau đó khom lưng, triển lộ ra dáng người xinh đẹp đối Phó tam gia ôn hoà nói: “Tam gia, bà hai dặn dò trước giờ cơm trưa ngài nhất định phải trở về, hiện tại chúng ta có phải cũng nên trở về rồi không?”
Phó tam gia nghe vậy sửng sốt, nhìn thời gian, có chút tiếc nuối nói: “Nhanh như vậy đã qua đi hai tiếng.”
Phó Minh Hành đứng lên nói, “Chú ba, để cháu đưa chú xuống lầu, buổi chiều cháu sẽ về nhà sớm bồi ngài.”
Phó tam gia cười nói: “Bồi cái gì mà bồi, chú đã nói chú không phải con nít, cháu nên làm gì thì cứ làm đi, nhưng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.”
Phó tam gia nói ở đây vẫn còn có khách, từ chối để Phó Minh Hành đưa tiễn, chỉ làm Lục Thiên Lí đưa hắn xuống lầu.
Phó tam gia đi rồi, cảm xúc của Phó Minh Hành rõ ràng có chút không quá cao hứng, Tạ Ngọc như đang suy nghĩ cái gì, cảm tình của Phó Minh Hành cùng chú ba của hắn rất sâu nặng sao?
--------------------------------------------
Giữa trưa Tạ Ngọc ở Phó thị ăn cơm, Phó Minh Hành còn có công việc chưa hoàn thành, làm Lục Thiên Lí đem cơm đến văn phòng cho hắn.
Tạ Ngọc thì cùng Lục Thiên Lí ở nhà ăn ăn cơm, sau đó Tạ Ngọc hỏi chuyện về Phó tam gia.
Lục Thiên Lí có chút khó hiểu nhìn Tạ Ngọc, nghĩ thầm, chuyện của Phó tam gia ở Phó gia nổi tiếng như vậy, trong giới thượng lưu không ai là không biết, trước khi Tạ Ngọc bị đuổi ra khỏi nhà, tốt xấu gì cũng là con trai trưởng của Tạ gia, vậy mà lại chưa nghe nói qua?
Nhưng rất nhanh Lục Thiên Lí liền giúp Tạ Ngọc tìm được lý do —— Đây là đang diễn kịch đâu.
Lục Thiên Lí nghĩ thầm, Tạ Ngọc đây là diễn kịch diễn nguyên bộ, cư nhiên còn rất chuyên nghiệp, liền nói: “Phó tam gia cùng Phó tổng cảm tình rất sâu nặng, bởi vì Phó tam gia đã cứu Phó tổng một mạng, chân của Phó tam gia chính là…… Khụ, tóm lại ở chỗ của Phó tổng, ai cũng không được đắc tội Phó tam gia, nếu không hắn sẽ rất tức giận.”
Tạ Ngọc híp hai mắt lại, ân cứu mạng?
Sở dĩ hắn hỏi chuyện về Phó tam gia, là bởi vì hắn ở trên người Phó tam gia ngửi được một loại mùi hương rất đặc thù.
Loại mùi hương đặc thù này, không có con đường đặc thù là lấy không được.