Mấy lá bùa hắn đưa cho Phó Minh Hành không thấy có động tĩnh hẳn là không có xảy ra chuyện mới đúng.
Bần đạo sao? Bên đầu dây bên kia, Phó Minh Hành không tiếng động cười lạnh một tiếng, cứ giả bộ đi.
Phó Minh Hành hỏi: “Đạo trưởng đang chơi trò chơi sao?”
Tạ Ngọc: “Đương nhiên là không phải rồi, bần đạo chỉ là vừa đi ngang qua mấy người trẻ tuổi đang chơi trò chơi thôi.”
Phó Minh Hành nghĩ thầm, tôi có điên mới đi tin cậu, ngoài miệng lại nói: “Máu ở bệnh viện đã điều tra xong, không có người lén động vào. sinh thần bát tự của tôi cũng không có tiết lộ cho người nào biết, ngài nói người hạ chú tôi là người có thể lấy được hai loại đồ vật này, nhưng hiện tại hai dạng đồ vật này cũng không có nằm trong tay ai, đạo trưởng xác định mình không có tính sai”.
Tạ Ngọc yên tĩnh lắng nghe, sau khi nghe xong mới nói: “Phó tổng, anh xác định đã thật sự điều tra hết mọi người rồi sao.”
Phó Minh Hành: “Ngài nói vậy là ý gì?”
Tạ Ngọc: “Muốn có được máu của anh không chỉ có bệnh viện, những người thân bên cạnh anh cũng có thể lấy được.”
Phó Minh Hành: “Tôi tin tưởng Ninh Lan cùng Thiên Lí.”
Tạ Ngọc: “Vậy còn người nhà của anh thì sao”
Đầu dây bên kia, Phó Minh Hành nghe vậy, giọng nói cũng trầm xuống: “Không có khả năng này.”
Tạ Ngọc: “Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, Phó tổng cũng không nên quá chủ quan. Huống chi tôi cũng không có nói người thân của anh hại anh, rất có khả năng bọn họ cũng là bị người khác lợi dụng mà không biết.”
Hiển nhiên Phó Minh Hành vẫn còn có chút tức giận, rất nhanh đã ngắt điện thoại của Tạ Ngọc.
Lục Thiên Lí gõ cửa đi vào, liền nhìn thấy cả khuôn mặt hắn lạnh lẽo, giống như đang có ai thiếu hắn mấy cái trăm triệu không trả, tức khắc có chút hối hận đi vào lúc này.
“Phó tổng, vừa rồi điện thoại của ngài gọi không được, mẹ của ngài làm tôi chuyển lời cho ngài, nói là chú ba của ngài đã từ viện điều dưỡng trở lại, hy vọng tối nay ngài về nhà sớm một chút.”
Phó Minh Hành nghe vậy, hàn băng trên mặt liền tan chảy, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Đã biết.”
Lục Thiên Lí thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nghĩ, may mắn hắn tới đây thông báo chính là chuyện liên quan đến chú ba của ngài ấy, nếu không nhất định sẽ bị khí áp thấp của Phó tổng càn quét.
--------------------------------------------
Phó Minh Hành kết thúc công việc trước thời gian, trở về nhà sớm.
Trong phòng khách, ngoại trừ Chu Thanh Phù ra, còn có một người đàn ông đang ngồi ở trên xe lăn, trên người hắn ăn mặc quần áo hưu nhàn, trên đùi phủ một tấm thảm, đối với Phó Minh Hành cười đến ôn tồn lễ độ, “Minh Hành.”
Phó Minh Hành nghe thấy đối phương kêu mình, đôi mắt sáng lên, giọng nói lại rất trầm ổn: “Chú ba, sao chú về nhà mà không chịu nói trước với cháu, để cháu đi đón chú.”
Phó tam gia cười nói: “Chú lại không phải con nít, muốn người khác đi đón làm gì. Gần đây công việc của cháu thế nào, sao chú thấy cháu lại ốm đi rồi.”
Phó Minh Hành đi đến bên cạnh chú ba ngồi xuống, Phó tam gia tự nhiên duỗi tay sờ sờ cánh tay Phó Minh Hành, liên tục nói hắn ốm.
“Đừng làm việc quá liều mạng, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi phù hợp.”
“Cháu không sao, chỉ là dạo gần đây vận động tương đối nhiều mà thôi, thoạt nhìn thấy gầy, kỳ thật so với lúc trước càng rắn chắc.”
“Vậy là tốt rồi,” Phó tam gia liền đổi đề tài, ánh mắt hàm chứa lo lắng nói: “Chú nghe nói mấy ngày trước cháu gặp tai nạn xe cộ, chuyện này là sao.”
Phó Minh Hành nghe vậy, sắc mặt trầm xuống nói, “Là ai đã nói cho chú biết, chỉ là một chút việc nhỏ cũng đi quấy rầy đến chú nữa.”
Phó tam gia nghe hắn nói vậy không tán đồng nói: “Đây mà là việc nhỏ sao, chú không hỏi, cháu định gạt chú luôn đúng không? Sao nào, hiện giờ chú ba không quản được cháu sao?”
Phó Minh Hành hơi nhấp môi mỏng nói, “Chú biết cháu không có ý này mà.”
Phó tam gia nghiêm khắc nói: “Vậy thì nói rõ ràng cho chú biết là chuyện thế nào đi, đừng để chú càng thêm lo lắng.”
Phó Minh Hành bất đắc dĩ mà đơn giản kể lại một lần, bỏ qua những đoạn quỷ dị.
Phó tam gia nghe xong nhíu mày, “Đổi tài xế khác trầm ổn hơn đi, chịu khó đi làm sớm hơn, lái xe chậm một chút, đỡ phải xảy ra chuyện.”
Phó Minh Hành gật đầu nói: “Cháu sẽ suy xét, chú đừng quá lo lắng.”
Phó tam gia nhìn Phó Minh Hành thở dài, tuy rằng lúc sau hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng cũng có thể nhìn ra được, bởi vì chuyện này mà cảm xúc của hắn vẫn luôn không vui.
“Chú sẽ ở nhà một đoạn thời gian, vừa lúc cũng sắp tới sinh nhật của chị dâu, anh hai cũng trở về, cũng nên đoàn tụ một chút.”
Phó Minh Hành: “Vậy để cháu đi làm về sớm một chút bồi ngài.”
Phó tam gia: “Không cần, chú không phải con nít, chú có Thanh Hà bên cạnh là được rồi.”
Người phụ nữ đứng sau lưng Phó tam gia nghe vậy, ôn nhu đối Phó Minh Hành cười, hơi hơi khom lưng nói: “Cậu Minh Hành cứ yên tâm, Thanh Hà sẽ chiếu cố cho Tam gia thật tốt.”