Hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ lựa chọn thẻ +25, nhưng đối tượng cần chinh phục không chỉ riêng mỗi loài người.”
Cho nên lẫn trong màn sương đen không nhìn thấy vật thể lạ “Quái dị”. Không ngờ tới chưa trêu chọc được mấy người thì lại bị người khác theo dõi cậu lại.
Thẩm Văn Vũ: “Lần đầu tiên tôi vẫn muốn được đối xử ôn nhu a….. Bị quái vật hϊếp da^ʍ chắc chắn rất đau!”
Vốn dĩ cậu có tự tin là người đầu tiên tìm thấy ngọn nguồn sự việc để giải quyết mọi chuyện, nhưng lại không ngờ lại phải đợi vai chính công lên sàn cứu thành phố này. Định nổi bật một phen ai dè lại bị phá mất cơ hội, tất cả là do cái miệng quạ của Ninh Thư Hành.
Cậu lại không nhìn bản thân mình mà đem cái vấn đề này quy cho Phó hội trưởng.
Cái trò mèo vờn chuột này kéo dài khá lâu. Cho dù Thẩm Văn Vũ có dịch chuyển tới đâu thì đôi tay kia vẫn cứ bám theo quấy rối cậu.
Sắp thấy tinh thần lực cạn kiệt, cậu không thể dịch chuyển đi đâu nữa chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế dài ở công viên, bảo vệ cái mông của mình. Cậu suy nghĩ tích cực cho rằng cái móng heo đó sờ ở chỗ khác cũng không mất miếng thịt nào nên không sao.
Thấy cậu không phản kháng nữa thì đôi bàn tay đó không e dè gì mà luồn vào trong quần áo cậu, vuốt ve lung tung khắp người.
Lúc này cậu mới xác nhận được một chuyện, kẻ địch thật sự là cái bàn “Tay” đó, nó không có hình người.
Lúc cậu vừa vào trò chơi này, thiếu kinh nghiệm đối kháng với địch, trong phút chốc cậu không nghĩ tới quái vật của thế giới này có hình dạng ra sao.
Lần này thì cậu bắt được cái bàn tay này qua lớp quần áo, giữ chặt chúng không cho chúng sờ linh tinh.
Nhưng mà đúng lúc có một lực lớn đánh thẳng vào lưng làm cậu ngã xuống đất. Bảy tám cánh tay đột nhiên xuất hiện nắm chặt tay chân rồi giữ chặt không cho cậu động đậy.
Không ổn, sao lại có nhiều bàn tay như vậy!
Một bàn tay di chuyển từ phần đùi trong rồi từ từ bò lên trên bóp cái mông của cậu. Cánh tay của quái vật vô hình này rất lớn, có thể nắm trọn một nửa mông bánh bao của cậu.
Thẩm Văn Vũ cố sức giãy giụa nhưng không có kết quả đã thế còn bị nó đánh mông. Hiện giờ không thể sử dụng dị năng dịch chuyển được, mà thân thể chỉ mạnh hơn so với người bình thường không có khả năng thoát khỏi áp chế của mấy bàn tay này.
“Có bản lĩnh thì đường đường chính chính mà đánh nhau đi, ai lại chơi đánh lén như vậy còn gì là hảo hán…. Mày muốn làm gì? Đừng có đυ.ng vào phía sau của tao —-”
Ngón tay thô to vuốt nhẹ kẽ mông rồi dừng lại ngay hậu huyệt rồi đột ngột đâm thẳng vào làm quần cũng chen chúc vào lỗ nhỏ.