Xuyên Thư Sau Mỹ Nhân Bị Người Người Yêu Thương

Quyển 1 - Chương 2.2: Bị bàn tay vô hình thao, phó hội trưởng nghe lén, bị người khác rình coi quá trình bị thao

“Ưm! Đau quá!”

Không được bôi trơn nên ngón tay chỉ vào được phân nửa thì bị chặn lại. Thiếu chút nữa Thẩm Văn Vũ khóc ra tiếng. Nếu quái vật này đâm mạnh vào lần nữa chắc chỗ đó rách mất!

Lại có thêm một bàn tay nữa bẻ hai cánh mông cậu ra rồi một ngón tay lại đâm vào lỗ nhỏ của cậu, động tác vừa rồi làm cho quần bị chen tạo thành một cái hố nhỏ. Bàn tay vẫn chưa từ bỏ mà từ từ đâm mạnh vào cái hố đó.

Thẩm Văn Vũ mắng thầm vài câu, cái đồ quái vật IQ thấp này, nghe không hiểu tiếng người nên cậu chỉ có thể cố gắng thả lỏng bản thân để mình dễ chịu một chút.

“Hội trưởng? Hiện tại ngài đang ở đâu?”

Tiếng nói của Ninh Thư Hành vang bên tai.

“Tôi… Ách! Tôi không sao…..”

Ngón tay ở phía sau mông lại dùng sức chen vào nữa làm cậu đau tới đổ mồ hôi lạnh.

Hệ thống thấy cậu đau khổ như vậy cũng nhắc nhở nói: “Có thể dùng điểm đổi lấy gel bôi trơn. Vật dụng cần thiết có thể bảo vệ cúc hoa, tăng thêm độ mẫn cảm.”

Không nghĩ tới cái hệ thống đồi trụy này cũng có chút công dụng.

“Giúp ta đổi đi, không lẽ để cái tên quái vật này dùng ngón tay đâm chết hay sao, chết kiểu này ghê chết đi được.”

Vừa chơi nhân vật này được một tuần thì cậu đã đạt được 50 điểm khen thưởng vừa đủ để mua một hộp “Gel bôi trơn”.

Ngay lập tức hậu huyệt của cậu bắt đầu tiết ra dịch nhầy làm ướt đẫm đũng quần.

Ninh Thư Hành không nhìn thấy tình trạng ở bên này, tuy hắn cảm thấy giọng nói của hội trưởng có hơi kì lạ nhưng cũng chỉ nghĩ do sương mù làm truyền tin của cậu bị ảnh hưởng.

Hắn đẩy đẩy mắt kính lên dùng ngữ điệu bình thản mà báo cáo lại tình huống: “Sương mù vẫn còn đang lan rộng, khu vực phòng vệ đã bị đẩy lùi vào 1km. Nhanh thử thăm dò…….”

Thẩm Văn Vũ đã không nghe được câu nói tiếp theo nữa rồi. Trên mông vẫn bị bàn tay to xoa bóp lung tung còn ngón tay thì cứ đâm ra rút vào bên trong hậu huyệt liên tục nhờ gel bôi trơn.

Thẩm Văn Vũ cố tình cử động thân thể mong có thể thoát khỏi sự khống chế của bàn tay nhưng lại bị càng nhiều bàn tay sờ soạng khắp cả người hơn rồi luồn vào trong quần áo cậu xoa nắn.

Ngón tay đã đâm vào hậu huyệt bắt đầu động làm thành ruột tiết ra càng nhiều nước, làm tiếng “Phụt phụt” càng vang lớn hơn.

Nó không có kinh nghiệm gì mà chỉ đâm mạnh vào bị quần bó bọc lấy, do vải quần thô ráp nên thường cọ vào điểm nhạy cảm làm Thẩm Văn Vũ không ngừng run rẩy.

“Ưm…. Ha….. Không được…..”

“...... Phi cơ của Hạ Dịch dự tính sẽ hạ cánh vào rạng sáng ngày mai ở sân bay. Alo? Hội trưởng? Bên ngài ổn không?” Ninh Thư Hành dừng báo cáo lại, nghi ngờ hỏi.

“Không….. Chuyện gì….. A!! Ô…. Vào mất —”

Ngón tay đâm thẳng vào sâu bên trong đồng thời cũng làm rách cả quần của cậu. Da tay của nó thô ráp nhưng lại nóng hơn so với con người. Nhờ được bôi trơn nên động tác của nó càng mạnh bạo, không cho người ta thời gian thích ứng mà lại nhanh chóng đâm vào rút ra liên tục không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm của Thẩm Văn Vũ.

“A…. Không muốn….. Nhanh dừng lại đi! Quá….. Nhanh! Ưm…..”

Thẩm Văn Vũ bị nó đâm mạnh tới mức mềm nhũn cả hai chân, quỳ gục trên đất còn mông thì bị mấy bàn tay nâng lên.

Cậu mơ hồ cảm thấy ở đâu đó đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng lại không có cách nào thoát khỏi. Trong làn sương mù không biết là ai đang nhìn cậu bị bàn tay vô hình cưỡиɠ ɖâʍ.