Tạ Ngọc khẽ nhíu mày, không biết vì sao nàng càng ngày càng hưng phấn như thế. Tạ Ngọc chán ghét những người không biết bổn phận của mình nhưng hắn lại cực kỳ ngạo mạn, sẽ dễ dàng khinh thường nàng không thèm liếc mắt, giống như bình thường làm như không nghe thấy gì, vận dụng ngòi bút viết tiếp.
Nào biết được nàng lại làm ra tiếng vang càng thêm không kiêng nể gì, đã từ đơn âm biến thành một chuỗi âm thanh dài.
“Phù phù phù phù phù phù phù ——”
Giống như là người đánh rắm. Bảng chữ mẫu viết mới lại hỏng.
Tạ Ngọc không thể nhịn được nữa, một tay đặt thật mạnh ngòi bút trong tay lên trên bàn khiến cho Tiếu Tri Vi đang tự mình chơi với cái đầu bị hoảng sợ.
Giọng nói của Tạ Ngọc lộ ra lạnh lẽo: “Nếu như ngươi không có chuyện gì phải làm thì đi nấu cho ta một bình trà tới đây.”
Tiếu Tri Vi mím đôi môi đang chu lên, nhẹ giọng đáp: “Vâng, thưa công tử.” Nàng ngó thấy tách trà trong tay Tạ Ngọc rõ ràng còn đầy, nhưng lại không thể tuỳ ý suy đoán mệnh lệnh của chủ tử cho nên nàng đành ngoan ngoãn bình trà đi nhờ người nấu một bình trà mới.
Khi nàng trở về, trên tóc mái còn có một lọn tóc bị tuột ra, nhìn trông rất buồn cười. Nàng thổi quá mạnh, vì không cho tóc mái dán vào trên trán, trong miệng phùng lấy hơi rất lớn, lọn tóc bị tuột ra trong lúc nhất thời không có cách nào để phục hồi lại như cũ.
Tiếu Tri Vi tự mãn nghĩ, với năng lực hô hấp này của nàng thì ngay cả nàng muốn làm thiếu nữ lặn xuống nước nín thở tìm ngọc trai cũng nhất định là người xuất sắc trong ngành sản xuất.
Từ khi Tạ Ngọc bị nàng phân tâm viết hỏng mấy bảng chữ mẫu thì cảm thấy Tiếu Tri Vi ở đâu cũng đều chướng mắt. Khi hắn bất đầu chú ý tới nàng thì mới phát hiện ra mỗi ngày nàng thật sự ăn không ngồi rồi.
Tạ Ngọc là người siêng năng cần cù, làm sao có thể vừa mắt loại hành vi lười nhác này cho nên chỉ cần Tiếu Tri Vi rảnh rỗi thì hắn sẽ ra lệnh cho nàng làm một chuyện gì đó.
Dần dần, Tiếu Tri Vi không chỉ phục vụ chính là rót trà đổ nước mà còn phải vấn tóc giặt quần áo cho Tạ Ngọc, sửa sang lại giường đệm. Tạ Ngọc thức dậy sớm cho nên nàng cần phải thức dậy sớm hơn.
Nàng xoa xoa vai cổ đau nhức, trong lòng không ngừng hối hận, sao nàng lại đồng ý với Bá quản gia tới làm thông phòng cho tên Tạ Ngọc rắc rối này. Mỗi ngày nàng phải làm rất nhiều việc, thẳng cho đến khi nàng thông minh mở ra “kế hoạch chia sẻ giặt quần áo cho Tạ Ngọc” thì tình huống mới chuyển biến tốt đẹp được một chút.