Từ khi nàng tới bên này của Tạ Ngọc thì không còn đi qua phòng thu chi tìm Bá An. Kể cả nàng là một kẻ thông phòng giả đi nữa nhưng có một tầng thân phận này ở bên ngoài thì nàng vẫn phải tị hiềm. Huống hồ thái độ ngày ấy của Bá An khiến cho nàng thật sự có chút khổ sở, Tiếu Tri Vi hiểu ra bản thân mình tự mình đa tình đến mức nào.
Nhưng nàng trời sinh tính lạc quan, rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt. Vì sao Bá An nhất định phải có tình yêu nam nữ với nàng chứ? Vì sao hiện tại không có thì cũng đại biểu tương lai cũng không có? Dưa có ngọt hay không thì đến lúc hái bổ ra mới biết được.
Tiếu Tri Vi cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định phải phát huy hết tính năng chủ động của mình.
Bây giờ nàng đang làm việc cho Tạ Ngọc, nếu có thể phục vụ thật tốt thì Tạ Ngọc nhất định có thể phát hiện ra chỗ đáng khen trên người nàng. Tạ Ngọc đã từng nói, chỉ cần nàng diễn thật tốt vai diễn này với hắn thì hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Nói không chừng một ngày nào đó Tạ Ngọc cao hứng lại quyết định mai mối cho nàng một lang quân như ý thì sao?
Loại tình tiết này Tiếu Tri Vi đã xem qua không ít ở trong thoại bản, chủ tử ban thưởng nha hoàn có công lao cho nhi tử của quản gia có tri thư đạt lý. Bị sắc dục mê hoặc, Tiếu Tri Vi bỗng nhiên nhiệt huyết, thậm chí còn cẩn thận tính toán một phen.
Hiện giờ chuyện phải làm chính là làm thật tốt việc đã được chủ tử giao, lấy được ấn tượng tốt ở chỗ Tạ Ngọc, cùng lúc đó, muốn ổn định Bá An bên kia không thể chặt đứt mối quan hệ “huynh muội” của hai người được. Chuyện tình cảm sao chỉ một lần là có thể xong được, nàng cần tiến triển dần dần mới được.
……
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Tiếu Tri Vi nghĩ: hôm nay nàng quả thực rất xui xẻo, không chỉ bị đổ thùng nước làm ướt giày vớ, lại còn bị bại lộ hành vi xấu ở trước mặt Tạ Ngọc chuyện lấy hàng kém thay hàng tốt.
Đôi chân trần của nàng mới là xấu hổ nhất thế mà còn cố tình gặp phải Bá An.
Nàng đã lâu rồi không gặp hắn, nói không nhớ nhung thì là giả, nhưng xấu hổ cũng là thật sự xấu hổ. Bá An chỉ nhìn nàng đã khiến cho tay chân nàng như nhũn ra. Nàng giấu đôi chân tuyết trắng ở dưới ống quần nhưng vành tai lại xoạt một tầng ửng đỏ.
Tiếu Tri Vi cụp đôi mắt xuống nên không thể nhìn thấy sự dò xét ý vị trong mắt Bá An. Tóc mái đen nhánh mềm mại dán ở trên cái trán trơn nhẵn sạch sẽ của nàng. Chóp mũi ửng đỏ, môi sạch sẽ mềm mại, không có bất luận chỗ nào bị trầy da.
Vành tai nàng trơn bóng như ngọc lộ ra màu hồng nhàn nhạt, cũng không có bất cứ dấu vết gặm cắn nào. Bá An hơi thất thần, mới phát hiện ra mình dừng lại quá dài thời gian ở trên cổ tuyết trắng của nàng.
Tất cả các loại quan sát đều đã xác minh Tạ Ngọc không có chạm qua nàng. Mặc dù đã đoán trước được chuyện này nhưng trong lòng Bá An vẫn thở dài nhẹ nhõm, nhưng điều này không ngăn cản được hắn có cảm giác sâu sắc sự ti tiện của bản thân.
—·—·—·— phân cách tuyến —·—·—·—·
Tạ Ngọc hơi giống như một loại ông chủ có lòng dạ hiểm độc, Boss trực tiếp đăng thông báo tuyển dụng là một chức quan nhàn tản, sau khi ngươi đến mới phát hiện ra mình là nhân viên hành chính, tài vụ, nhân sự, tài xế , tất cả chức tước đều là của ngươi.