Đôi lông mày của Bá quản gia nhíu lại thật chặt, trên mặt ông ấy có vẻ không tán đồng: “Tính cách của Tri Vi hoạt bát đáng yêu, Bá An sao con có thể nói nàng như thế được…”
“Con nói có chỗ nào không đúng sao?” Tiếng nói của Bá An nhẹ nhàng nhàn nhạt, biểu tình trên mặt cũng có mấy phần nghiền ngẫm.
“Cho dù nàng hơi lười nhác chút, nhưng giữa người với người ở chung cùng với nhau có đôi khi cũng là duyên phận, trong mắt con có lẽ là khuyết điểm nhưng ở trong mắt những người khác có khi lại là đáng yêu …… Nhưng mà thật ra là con đấy, Bá An, con nói chuyện khắc nghiệt đến ngay cả vi phụ cũng nghe không nổi!”
Bá An nhàn nhạt cười một cái, hoàn toàn không để ý đến lời trách cứ của Bá phụ.
“Nàng và Tạ Ngọc sẽ không thành được.” Bá An nói năng vang dội, biểu tình của hắn thanh tao lịch sự, giống như đã tính sẵn ở trong lòng: “Chim chóc không nghe lời không giam cầm được, chỉ có thả nó đi ra ngoài dầm mưa vỡ đầu, toàn thân lông chim của nó ướt đẫm, khi nó không còn chỗ nào để đi nữa thì mới có thể ngoan ngoãn quay về chuồng.”
Chỉ khi nàng đá phải vách tường ở chỗ đó của Tạ Ngọc, tan nát giấc mộng vinh hoa phú quý của nàng thì mới có thể hiểu rõ lòng tốt của hắn. Đợi cho đến khi đó, nàng sẽ hoàn toàn trở thành vật trong bàn tay của hắn.
Mày kiếm của Bá An nhíu chặt, hắn tự nhận là mình đã hiểu rõ nàng như lòng bàn tay.
Nhưng vấn đề là chuyện giữa Tiếu Tri Vi và Tạ Ngọc cố tình lại thành công.
Ngày Tạ Ngọc tuyển người đó, vì muốn để cho Tạ Ngọc ghét bỏ mình, Tiếu Tri Vi cũng không rửa mặt chải đầu. Ở trong một nhóm mỹ nhân tô son điểm phấn, Tiếu Tri Vi giống như một con dế chũi đen sì, ngay cả động tác rụt cổ cũng giống như đúc.
Nhưng Tạ Ngọc lại chọn trúng con dế chũi là nàng này.
Chuyện này giống như thành công mà lại không giống như đã thành công. Mặc dù trên danh nghĩa nàng trở thành “chuẩn thông phòng”của Tạ Ngọc nhưng buổi tối ngày đầu tiên Tạ Ngọc đã nói với nàng: “Ta sẽ không chạm vào ngươi, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ càng không. Nếu như ngươi an phận thủ thường diễn thật tốt vai diễn này với ta thì tất nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu như trong lòng ngươi có ý nghĩ xằng bậy thì tất nhiên Tạ phủ này cũng không chứa được ngươi nữa.”
Nói được trắng ra cảnh cáo này của Tạ Ngọc cũng khiến cho Tiếu Tri Vi biết nếu bản thân mình có ý tưởng không an phận với Tạ Ngọc thì Tạ Ngọc tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác đuổi nàng đi, lưu lạc đầu đường còn tốt mà cũng không phải không có khả năng bị bán vào hẻm hoa liễu kia.
Đêm đó nàng cứ luôn nơm nớp lo sợ, nhưng thái độ của Tạ Ngọc lại làm tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống. Tạ Ngọc coi thường nàng nhưng lại không dám ngỗ nghịch cha của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể thu nàng ở bên cạnh mình làm linh vật.