Mặc dù Bá An trình bày đúng là sự thật, nhưng lời này nói ra rất khó nghe, Tạ Ngọc là chủ tử, sao có thể ở sau lưng nói những lời bất kính như thế được? Nếu bị người có tâm nghe trong góc tường thì chỉ sợ chức quản gia này của ông ấy cũng khó mà giữ được.
“Cha còn tưởng rằng con là một đứa trẻ ổn trọng, sao con lại nói ra những lời không biết nặng nhẹ như vậy?” Bá quản gia cầm bút ném về phía Bá An, ngòi bút có mực để lại một vết bẩn ở trên bộ quần áo màu xanh sạch sẽ của hắn.
Bá An lại biểu hiện không làm sao cả, hắn liếc mắt nhìn vết mực ở trên cổ tay áo, khóe miệng tươi cười có vẻ vô cùng lạnh lùng: “Phụ thân làm gì phải tức giận như vậy, chẳng lẽ con nói không đúng sao? Tạ Ngọc cao ngạo chính trực, hắn nhất thiết phải biết rõ ràng về người khác mới được, nữ tử tầm thường làm sao có thể lọt vào mắt hắn ? Huống hồ là Tri Vi.”
Bá quản gia nhất thời bị hắn làm cho tức giận nói không ra lời, ông vốn cho rằng Bá An là người khiêm tốn trầm ổn, không ngờ lời nói của hắn lại khắc nghiệt như vậy. Những lời nói này của hắn không chỉ mạo phạm đến Tạ Ngọc mà còn hết sức xem thường cả Tri Vi.
“Tri Vi là người như thế nào thì phụ thân và con đều hiểu rất rõ, nói nàng có tính tình hiền hoà nhưng thật ra chỉ là quá lười nhác. Nàng ngày ngày được chăng hay chớ, lại không giỏi thi thư, làm sao có thể trò chuyện được với Tạ Ngọc chứ?”
Bá An hơi cúi xuống nhặt tờ phiếu giảm giá bị Tiếu Tri Vi vô ý đánh rơi trên mặt đất kia lên, nắm thành một cục ở trong tay.
“Phụ thân có điều không biết, vì để cho Tri Vi học nhiều thêm vài thứ, con còn đưa cho nàng rất nhiều phiếu mua sách…” Khóe miệng tươi cười của Bá An bỗng trở nên vi diệu: “Nhưng tất cả nàng đều đổi thành chút…”
Bá An đang nói đột nhiên im bặt, trong đó ý vị làm cho người ta nắm không rõ.
Xuất phát từ mối quan tâm nào đó không thể cho ai biết hay là nói du͙© vọиɠ khống chế, Bá An gần như mỗi lần đều dặn dò ông chủ phòng sách mà hắn ta quen biết, để cho hắn lưu ý xem Tiếu Tri Vi mua loại sách gì.
Ông chủ kia cũng là người trung thực, mỗi lần đều lập danh sách những ngày mà Tiếu Tri Vi đi phòng sách cùng với những cuốn sách mà nàng chọn trúng định kỳ đưa cho Bá An. Mỗi lần Bá An đều sẽ thưởng một chút ngân lượng cho ông chủ kia, chuyện này cũng đơn giản cho nên ông chủ cũng không phải là làm không công.
Bá An nhớ tới Tri Vi xem đống thoại bản kia, tất cả đều là tiểu thuyết diễm tình khó coi, bên trong miêu tả cực kỳ lộ liễu, khuê tú đàng hoàng thì ngay cả xem cũng không dám liếc mắt một cái, Tri Vi lại mua một quyển rồi lại thêm một quyển, gần như mỗi kỳ đều chưa từng bỏ lỡ.
Tri Vi càng thú vị hơn trong suy nghĩ của Bá An.