*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên ngoài phòng tân hôn, tiểu Hoàn ngồi một mình trên hành lang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời.
Mặt trăng cong cong, tỏa ra thứ ánh sáng sáng rực rỡ lạnh lẽo, cô nghĩ, qua tối nay, đã phải mãi mãi rời khỏi Bạch Ế, không còn được gặp lại. Cô đang nghĩ ngợi, thì cả người chợt rùng mình, cảm giác được một cơn ớn lạnh lan ra trong lòng.
Công tử…
“Tiểu hoa yêu, có phải ngươi ngồi ở đây ca thán thói bạc bẽo của công tử nhà ngươi không?” Dưới ánh trăng, một cô gái đi ra từ phía sau bóng cây, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.
“Vì nam tử phàm tục này mà đau lòng, chi bằng ngươi hãy nhập lục đạo luân hồi(1), kiếp sau đầu thai làm người, sẽ được cùng hắn ta suốt đời bên nhau(2).” Cô gái cười, vươn cả bàn móng tay màu đỏ đậu khấu (3)nhẹ nhàng vuốt qua phần tóc mai.
(1)Lục đạo luân hồi:
Lục: sáu, thứ sáu; đạo: đường; luân hồi: sự đầu thai chuyển kiếp
Lục đạo luân hồi là sáu đường luân hồi của chúng sanh. Theo Phật giáo, chúng sanh tùy theo căn quả thiện hay ác mà chuyển vào trong Lục đạo luân hồi.
(2)Nguyên văn:长相厮守nghĩa là suốt đời bên nhau, lo lắng và che chở cho nhau.
(3)Nó đỏ như vầy:“Ngươi…?!” Tiều Hoàn liếc nhìn những móng tay sắc nhọn trên bàn tay cô ta, đứng bật dậy “Công tử đâu, ngươi đã làm gì công tử?!”
“Yên tâm đi, hắn không sao.” Ả ta vừa cười vừa nói, chậm rãi khảy móng tay, ả nhìn vào mắt tiểu Hoàn, giống như nhìn một con mồi sắp nằm trong tay “Mục tiêu của ta là ngươi, sao có thể lạm sát kẻ vô tội, tạo nghiệp chướng ảnh hưởng việc tu hành chứ?”
“Ngươi, ngươi là yêu quái phương nào, dám đến Bạch phủ tác quái?!” Lòng tiểu Hoàn nôn nóng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, khóe mắt luôn luôn hướng về phía phòng tân hôn.
“Ha ha, tiểu hoa yêu, khó trách ngươi không nhìn ra lai lịch của ta, dựa vào một chút tu vi này của ngươi ư? Nếu không phải thấy ngươi sắp thăng thiên, ta cũng chẳng bận tâm đến đoạt lấy nguyên đan của ngươi!” Cô ta nở nụ cười giễu cợt, chầm chậm bước về phía tiểu Hoàn.
Tiểu Hoàn lui về sau vài bước, tay vội vàng bắt quyết, giận dữ nói: “Ngươi đến để đoạt nguyên đan của ta?!”
Thẩm tiểu thư cười “khì” một tiếng, nói: “Vậy ngươi cho là bản tiểu thư vì cớ gì phí công phí sức như vậy, lại bày trò ngã khỏi thuyền, rồi lại giả như nhất kiến chung tình với tên quỷ bệnh lao đó, ta thấy mấy ngày gần đây trong Bạch phủ có tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, biết được nơi đây có đồng đạo tu tiên, công đức viên mãn, chắc cũng sắp thăng thiên…”
“Yêu nữ! Ngươi có đoạt được nguyên đan của ta, cũng không thể thăng thiên, chẳng qua cũng chỉ có thêm trăm năm đạo hạnh mà thôi!” Tiểu Hoàn cảm thấy mình không phải đối thủ của nữ yêu trước mặt, lại vô cùng lo lắng cho an toàn của Bạch Ế, trong lòng nóng như lửa đốt.
“Haha, mặc dù ta chẳng quá quan tâm đếm trăm năm đạo hạnh này, nhưng những ngày tháng tu hành quả thật quá tẻ nhạt, chẳng bằng tìm vài chuyện để làm.” Trên mười ngón tay thon dài của ả bỗng nhiên mọc ra những tua dây nhọn hoắc màu xanh, cùng lúc đó là ánh sáng chớp lóa, làm nhòe tầm nhìn của tiểu Hoàn.
“Tiểu hoa yêu, ngươi nói có đúng không?”
___Công tử, em phải đội mưa đi bốc thuốc cho người, còn thay người ngăn cản nhiều kiếp ‘hoa đào’ như vậy, người không cám ơn em, mà còn đánh em?
Giọng nói của cô ta thấp dần, một túm tên độc màu xanh từ những đầu ngón tay của cô ta bắn ra, bay thẳng về phía tiểu Hoàn, ngay lúc ánh sáng lóe lên, hai tay tiểu Hoàn bắt thành hình chữ thập, từ lòng bàn tay tràn ra thứ ánh sáng vàng kim, xung quanh là những hạt bụi li ti màu vàng giống như là những tiểu yêu tinh nho nhỏ, tức thì phóng vụt về phía phòng tân hôn.
___Công tử, nên uống thuốc rồi, nhăn mặt? Nhăn mặt cũng không được! Ghét đắng? Ghét đắng cũng phải uống hết không thừa một giọt cho em!
Những hạt bụi màu vàng nhanh chóng đan thành một tấm lưới phát ra ánh sáng chói mắt, trùm lên cả phòng tân hôn, bên môi tiểu Hoàn hiện lên một nét cười khi nhìn về phía đó.
Những mũi tên độc màu xanh “Phập” một tiếng đâm vào tim cô.
“Chà, tiểu hoa yêu, ngươi đối với tên công tử này thật là tốt, mạng của mình còn khó giữ mà vẫn lo lắng cho hắn!”
___Công tử, từ nay về sau, em không thể ở bên cạnh người, người phải bảo trọng, sống cho thật lâu thật tốt.
Bầu trời đêm đen như vẩy mực, mơ hồ lóe lên vài luồng ánh sáng, đám mây đen vần vũ cuồn cuộn nổi lên, một tia sét ầm vang cắt ngang bầu trời, trong khoảnh khắc như xé rách bóng đêm, ánh sáng chiếu lên cơ thể tiểu Hoàn đang nằm sấp trên mặt đất.
Từ trên thân thể của cô, một viên đan nhỏ bé lấp lánh tỏa ánh sáng từ từ bay lên, đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng màu vàng kim bỗng chốc vụt tắt ngúm.
“Hừ! Nguyên đan có tan hết cũng không muốn cho ta ư? Ta sẽ móc tim của ngươi ra, rồi nuốt lấy để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!” Ả ta bước tới dưới một giàn hoa, cúi đầu nhìn thi thể của tiểu Hoàn, đạp một cước.
~ Hết phần 6 ~