Lắng Nghe Khúc Hoa Ca

Chương 7

Trên chín tầng trời, sấm chớp càng lúc càng nhiều, gió từng trận nổi lên khắp bốn phía, thổi tung lớp y phục xuất giá của cô gái làm nó bay phất phới.

Cô ta cúi người, vừa muốn đưa tay chạm vào thi thể tiểu Hoàn, một cơn gió lớn rét lạnh thổi ào ào tới trước mặt cô ta, phút chốc đã đánh văng cô ta ra xa vài thước, khiến cô ta quỳ rạp trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng.

Trong quầng sáng màu vàng, một bóng dáng thon dài chầm chậm bước ra, tay áo màu trắng nhẹ nhàng đung đưa, giống như một vị thượng thần vạn cổ xuất hiện giữa không trung, đang ngạo nghễ cúi xuống nhìn cô ta.

“Xà yêu, ngươi không ở trong Tử trúc lâm cố gắng tu luyện, tại sao lại chạy đến nhân gian tác quái?” Khi ngài nói chuyện, thanh âm lạnh như băng, trên khuôn mặt tuấn mĩ lúc này là thoáng nét nghiêm nghị.

Cô ta vất vả ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị công tử áo trắng giữa những luồng sấm sét, có vẻ như cô ta chợt tỉnh ra, khàn khàn lên tiếng: “Là ngươi! Thì ra là ngươi! Thứ ánh sáng mà ta nhìn thấy là do ngươi tạo ra, ngươi, ngươi không phải là con người?! Là ngươi cố ý dẫn dụ ta tới!!”

“Không sai, là ta cố ý khiến cho ngươi tới đây, nhưng nếu như ngươi không vì cám dỗ, mà ngoan ngoãn ở lại trong Tử trúc lâm, thì đã không có việc gì.” Bạch Ế từ trên cao nhìn xuống cô ta, trong đôi mắt không có một chút thương hại.

“Ngươi, tại sao ngươi hại ta?! Vì sao cố ý dụ ta đến đây, để cho ta gϊếŧ con tiểu hoa yêu này? Ngươi …với cô ta có ân oán gì sao?” Cô ta nói xong, thì từ trong miệng phun ra một ngụm máu nóng hổi, nhiễm đỏ viên gạch trên chân Bạch Ế.

Bạch Ế nhìn cô ta, trầm mặc một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Xà yêu, ngươi có từng nghe qua tên tuổi của Tử Thần tiên quân?”

“Tử Thần tiên quân? Ngươi nói…là vị thượng tiên chịu lịch kiếp trăm triệu năm mới tu thành chính quả, dưới vòm trời này, ngay cả thiên đế cũng phải kiêng nể ba phần, Tử Thần đế quân? Hắn, không phải là hắn đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi sao?” Cô ta biến sắc, nhìn vào mắt Bạch Ế, dần dần trở nên sáng tỏ.

“Không phải hắn ẩn cư mà là lén xuống phàm trần tìm một cô gái.” Bạch Ế ngừng lại một lúc, trong giọng nói khó kiềm nén nỗi thê lương, “Một lần này, cũng đã ngàn năm vạn năm…”

~ Hết phần 7 ~