“Trong lòng con cũng đã biết rồi, nương không nói nhiều nữa, hôm nay gọi con đến đây là có chuyện khác.” Đường mẫu nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay nàng, giọng nói hòa hoãn: “Từ lúc về nhà tới nay, con đã bị bệnh đã lâu rồi, chưa từng nói chuyện với các cô nương, công tử của các thế gia đại tộc khác trong kinh thành, hiện giờ thân thể con tốt hơn một chút, cũng nên đi ra ngoài đi lại một tí, quen biết thêm mấy người đồng trang lứa nói chuyện mới được.”
Đường Thời Ngữ bình tĩnh gật đầu đáp, đôi mắt đẹp cụp xuống, tay kia nắm chặt khăn tay.
“Qua vài ngày là Thanh Minh, hôm qua trong cung có người truyền lời, Tứ công chúa muốn tổ chức một buổi hội thơ, đến lúc đó con đi cùng đại ca con đi.” Đường mẫu dừng một chút, thở dài: “Căn bản Thời Uyển cũng muốn đi, hiện tại sợ là không đi được rồi, nàng ta không đi mà tính tình Thời Cẩn lại nhát gan, chắc là cũng không muốn đi đâu.”
Người của Đường phủ thưa thớt, đại phòng chỉ có mình Đường Thời Ngữ và đại ca Đường Kỳ Nguyên của nàng, Nhị phòng chỉ có hai đích tử và hai thứ nữ.
Đường Thời Ngữ nhàn nhạt nở nụ cười, trở tay cầm tay nương: “Ngài yên tâm, chỗ Thời Cẩn con sẽ đi nói, nếu nàng thật sự không muốn, vậy thì quên đi.”
Đường mẫu hài lòng cười cười, dư quang liếc thấy bóng đen chiếu lên cửa sổ, nụ cười nhạt đi, bà cũng biết vì sao thiếu niên không vào cửa, hơi suy nghĩ, dặn dò: “Lúc vào cung dẫn theo A Uyên đi, để cho hắn đi theo huynh trưởng con.”
Mặc dù lai lịch không rõ ràng, nhưng một ngày vào Đường gia của bà, chính là một phần của Xương Ninh Hầu phủ, nói không chừng sau này còn có thể trở thành người một nhà, dẫn hắn đi gặp mặt cũng tốt.
Nghĩ đến đây, Đường mẫu không khỏi có chút lo lắng. Nữ nhi có cơ thể yếu ớt, tính cách lại quá lạnh nhạt, thật sự lo lắng cho nàng đi ra ngoài một chuyến mà sẽ bị người khác xa lánh.
Hai mẫu nữ nói chuyện một lúc, không bao lâu sau Đường mẫu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Đường Thời Ngữ liền lui ra.
Vân Hương ở cửa khoác áo choàng cho nàng, chủ tớ hai người ra cửa, trong viện lại không thấy bóng dáng của người thiếu niên.
“A Uyên đâu?”
Vân Hương cúi đầu nói: “Đại công tử gọi Uyên công tử ra ngoài.”
Ánh mắt Đường Thời Ngữ hơi ngưng tụ lại, vừa rồi lúc nàng vào phòng, vừa lúc gặp đại ca đi ra.
Nàng không nghĩ nhiều, cất bước đi ra ngoài, bước chân so với bình thường đi còn nhanh hơn vài phần.
Bên ngoài chủ viện, hai bóng người một đen một trắng đều đứng yên ở hai bên cửa viện, lặng ngắt như tờ giấy.
Rất lâu sau, một giọng nam ấm áp phá vỡ sự yên tĩnh.
“Qua mấy ngày nữa là Thanh Minh, trong cung sẽ có tiệc hội thơ, đến lúc đó ngươi đi theo ta.”
“A Ngữ đi sao?”
“Đi. Đến lúc đó ngươi phải theo sát ta, không được nhìn lung tung xung quanh, không thể không chào hỏi thì đi lại xung quanh, không thể…” Đường Kỳ Nguyên giống như hòa thượng đọc kinh, lải nhải nói những điều cần chú ý.
Cố Từ Uyên lười biếng dựa vào tường, chân dài hơi khuất phục, tùy ý giao nhau, trên mặt tâm tình nhạt nhẽo, ánh mắt nhắm một nửa, tay trái lấy ra chủy thủ, không yên lòng kéo đao hoa xinh đẹp.
Thanh niên mặc y phục màu trắng đang chắp tay đứng trước đình viện, khí chất ôn hòa, nho nhã đôn hậu, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, tâm tình cực tốt, cho dù thiếu niên trước mặt có ngoan cố đến đâu hắn ta cũng có thể thờ ơ mà tiếp tục khuyên bảo.
Đột nhiên, đôi mắt mơ hồ của Cố Từ Uyên tựa như đang ngủ đột nhiên mở ra, hắn cắm chủy thủ trở lại bên hông, sau lưng rời khỏi vách tường, thân thể đứng thẳng, mặt cung kính cúi đầu với Đường Kỳ Nguyên, dáng vẻ nghe giảng một cách thành thật.
Đại ca: ???
Đường Kỳ Nguyên há miệng, còn chưa kịp mở miệng thì hai tiếng bước chân rõ ràng từ xa đến gần, rất nhanh, bóng dáng màu vàng hơi đỏ từ trong viện đi ra.
“Đại ca, các huynh đang làm cái gì vậy?”
Ồ, khó trách.
Đường Kỳ Nguyên khó khăn cười, miễn cưỡng duy trì sự ôn hòa: “Đang nói cho A Uyên một vài điều cần chú ý khi vào cung.”
Đôi mắt đẹp của Đường Thời Ngữ chuyển động, tầm mắt rơi trên người thiếu niên, thiếu niên lập tức nở một nụ cười thật lớn, người cũng vội vàng không ngừng cọ tới.
Nàng nhìn hắn một hồi, sau đó quay đầu lại nói với đại ca: “Vâng, đa tạ đại ca.”
Cố Từ Uyên lập tức theo sát phía sau, cao giọng nói: “Đa tạ đại ca!”
Đường Kỳ Nguyên: …
Từ nhỏ hắn ta chỉ có một muội muội vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn. Một năm nay, lại có thêm nửa đệ đệ, đệ đệ này luôn cho hắn ta một cảm giác rất mâu thuẫn, rõ ràng trông như ánh mặt trời mà lại bằng phẳng, nhưng đôi khi lại làm cho người ta có bản năng sợ hãi.
Khi Đường Thời Ngữ đi vắng, Cố Từ Uyên luôn lười biếng, xa cách nhưng chỉ cần nàng ở đây thì thiếu niên liền thời thời khắc khắc đều mỉm cười.
Nụ cười đó rất chân thành, nhưng khi hắn ta nhìn thì nó luôn làm cho đáy lòng mình sợ hãi, có lẽ là hắn ta quá nhạy cảm chăng.