Động tác thân mật như vậy cho tới bây giờ hắn chưa từng làm qua.
Cố Từ Uyên không nhìn, biểu hiện của hắn rất tự nhiên, nhếch miệng cười với nàng.
Hắn cười, hai cái răng nanh bén nhọn liền lộ ra, giống như một con sói nhỏ.
Nàng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt thiếu niên trong suốt và sáng ngời, không chứa một tí tạp chất nào, sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì mà nàng từng thấy, ánh mắt đen láy, trong suốt lóe ra ánh sáng, giống như hắc bảo thạch.
Nàng ngưng thần nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt trong suốt của hắn dần dần nhuộm một tia u ám.
Hắn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nàng cười: “Không có gì, đi thôi.”
Hắn gật đầu, nhắm mắt theo sau.
Hai người đi về phía chủ viện, nha hoàn, bà tử trên đường nhao nhao hành lễ với hai người, tiếng chào hỏi không dứt bên tai.
“Đại cô nương tốt.”
“Uyên công tử tốt.”
Bởi vì Cố Từ Uyên có ân cứu mạng Đường Thời Ngữ, hơn nữa Đường mẫu cố tình tăng địa vị của Cố Từ Uyên lên, nên trong Hầu phủ này, đa phần mọi người đều coi hắn như nửa chủ tử mà đối đãi, mặc dù hắn là cô nhi không cha không mẹ.
Tất cả mọi người đều quen với việc hai người như hình với bóng, đều biết cái mạng này của Đại cô nương là do Uyên công tử cứu về, nghe nói y thuật của Uyên công tử xuất thần nhập hóa, thần y lợi hại nhất trong kinh cũng khen không dứt miệng, hai người ở cùng một viện là để kịp thời xử lý biến cố diễn ra bất ngờ.
Tuy rằng lão Hầu gia và lão Hầu phu nhân Xương Ninh Hầu phủ còn sống, nhưng không phụ trách quản lý việc gia đình, hiện giờ là do Tĩnh Ninh quận chúa quản lý, có bà ở đây, tất cả mọi người trong phủ đều không dám nói lung tung.
Hai người chậm rãi đi trên hành lang dài, Cố Từ Uyên đi ở phía ngoài, thay thiếu nữ ngăn cản từng cơn gió xuân. Hoa đào trong viện đã nở, Cố Từ Uyên lại không có tâm thưởng thức, dư quang của hắn luôn đuổi theo nàng, sợ bỏ qua một biểu tình của nàng.
“A Uyên.”
“Ừ?”
“Đợi một lát mẫu thân hỏi chuyện của Nhị tiểu thư, đệ không được xen vào.”
Bước chân trắng trẻo của Đường Thời Ngữ, bước đi vừa bình thản vừa ổn định, Cố Từ Uyên vốn dựa vào tốc độ của nàng mà chậm rãi tiến lên, nghe vậy đột nhiên dừng tại chỗ.
Thiếu niên kinh ngạc, giọng điệu kinh ngạc: “A Ngữ?”
Đường Thời Ngữ tiếp tục đi, không vì vậy mà dừng bước, trong lúc nói chuyện thì đã đi đến cuối hành lang dài, rẽ vào chủ viện.
Ở góc rẽ, nàng nghiêng đầu nhìn qua, thấy thiếu niên còn ngây ngốc sững sờ tại chỗ, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ đệ muốn bị phạt?”
Nàng đã rẽ vào viện, Cố Từ Uyên còn hơi giật mình đứng tại chỗ, thất thần thật lâu.
Việc này có thể gạt người bên ngoài, cũng không thể gạt được Tĩnh Ninh Quận chúa.
A Ngữ thương hắn! Nàng đang che chở cho hắn!
Nhận thức được điều này làm cho cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, con quái thú vốn yên lặng đã lâu trở nên xao động, bất an.
Cố Từ Uyên nhìn về hướng đã không còn bóng người nữa, nhẹ giọng thì thào:
“À, nhưng ta không quan tâm đến việc bị phạt mà.”
Chỉ cần có thể bảo vệ A Ngữ, bị phạt một chút thì tính là gì.
Một lúc lâu sau, hắn từ từ định thần lại, thiếu niên cong mặt cười, nụ cười sạch sẽ mà thuần túy, rực rỡ tựa như ánh mặt trời mùa xuân, y phục màu đen hạc của hắn đứng dưới hành lang dài, dáng người cao ráo, đường nét khôi ngô ẩn dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối, làm cho nha hoàn đi ngang qua hai má đều đỏ lên.
Trong phòng Đường mẫu, Đường Thời Ngữ ngồi đối diện mẫu thân, chậm rãi thưởng thức trà.
“Nghe nói sáng sớm hôm nay Nhị tiểu thư đi thăm con?”
Đường Thời Ngữ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nương mình.
Phụ nhân hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng không thấy sự già nua nào trên gương mặt, cả đời sống an nhàn sung sướиɠ mà năm tháng vẫn chưa lưu lại dấu vết trên mặt bà, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành khi còn trẻ của bà.
Son phấn che giấu sắc mặt có chút tái nhợt của bà vì bệnh, trên mặt có sự bình tĩnh và bình thản lắng đọng sau khi trải qua mưa gió.
Hai mắt ấy nhìn thấu quá nhiều chuyện đời, Đường Thời Ngữ không thể gạt được, nhưng vẫn không chịu nói thật.
Nàng làm suy yếu sự tồn tại của Cố Từ Uyên, không đề cập đến những gì hắn làm trong chuyện này.
“Là con không phải, để Nhị muội muội chờ lâu nên mới có biến cố này. Con cóc kia không biết vì sao lại nhảy lên cây, đây là do con dạy dỗ hạ nhân không tốt, khi nào trở về nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại, để cho các nàng thành tâm thành thật làm việc, quét dọn đình viện thật sạch sẽ.”
Đường mẫu liếc xéo nàng, bật cười: “Được rồi, con muốn che chở cho hắn thì cứ che chở đi, chuyện của con ta không nhúng tay vào, nhưng Nhị phòng bên kia con phải đi xin lỗi.”
“Mẫu thân nói phải.”