Tô Viễn đi qua vài bước, ngồi xuống ở bên cạnh người phụ nữ, trong phòng rất yên tĩnh, im ắng, tựa hồ có thể nghe thấy được cả tiếng hô hấp của nhau.
Ực—
Cần cổ thon dài của người đàn ông nuốt xuống nhiệt nóng, cặp con ngươi từ trước tới nay luôn ngay thẳng thường xuyên liếc về phía đôi vυ' đang run rẩy, vô cùng mê người của cô gái.
Lúc này, sợ là cho dù thần tiên có mang bàn đào tới đổi thì Tô Viễn cũng sẽ không đồng ý.
Tô Viễn chậm rãi nâng tay lên, dừng lại ở không trung một chút, mới nhấp đôi môi phát khô tự giải thích một câu: “Tay rất sạch sẽ, trước khi em tới… Yêm có đi rửa tay rồi.”
Trần Vân Vân xấu hổ liếc mắt ra chỗ khác, khẽ gật đầu một cái ý bảo chính mình đã biết rồi.
Những chuyện bác sĩ từng dặn dò anh cũng nhớ vô cùng rõ ràng.
Từ khi chứng kiến cảnh sinh con vô cùng vất vả xong, Tô Viễn đã tự thề rằng sẽ không bao giờ để cho vợ mình phải chịu khổ nữa.
Cho nên khi ở quê quán, bình thường Tô Viễn cũng vô cùng coi thường mấy người ham ăn biếng làm chỉ biết sai xử vợ mình.
Cái gì khổ cũng bắt vợ mình tự làm, vậy thì làm đàn ông cái quái gì?? Để cung phụng?
“vậy…” Tô Viễn há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không có động tác nào khác.
Trần Vân Vân nâng hai bàn tay lên chậm rãi bưng kín gương mặt nhỏ nóng bừng, hai cánh tay mảnh mai ép hai đống thịt phía trước ngực ra đường cong càng đầy đặn hơn: “Anh Viễn, anh đừng có nhìn nữa…”
Không biết vì sao, khi bị ánh mắt phảng phất như muốn “ăn luôn chính mình” của người đàn ông nhà mình khi nhìn cô khiến cả người cô có chút nóng lên, hơn nữa bầu ngực cũng đau đớn càng rõ ràng hơn.
Mà cùng với đó, cơn khát vọng cất giấu dưới đáy lòng người phụ nữ cũng lặng yên không một tiếng động chui từ dưới đất lên.
Tô Viễn vừa nghe thấy lời này vội đặt tay lên bên cạnh eo cô cách lớp áo sơ mi, nắm chặt hai cái rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước một cái.
Áo sơ mị bị tẩm ướt gắt gao bao lấy đôi đào mật ướŧ áŧ, lúc này bị người ta mạnh mẽ xốc áo lên mang tới cọ xát làm hai bầu vυ' tròn trịa mất đi sự trói buộc nên không chịu khống chế mà nảy lên vài cái, phảng phất như hai con thỏ đang tung tăng nhảy nhót.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất thình lình khiến cho hai đầṳ ѵú đang không ngừng tiết sữa tí tách kia càng thêm vui sướиɠ hơn.
“A!” Trần Vân Vân kinh ngạc hô lên một tiếng.
Quần áo bỗng nhiên bị xốc lên, bầu vυ' chợt lạnh lẽo, hơn nữa sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi cọ xát khiến Trần Vân Vân sợ tới mức không ngăn được run lên.
Bầu vυ' tuyết trắng run rẩy đong đưa trong không khí, dường như đang chào hỏi với người đàn ông trước mặt, lại như thể đang khát vọng điều gì đó.
Tầm mắt Tô Viễn dính lên đầṳ ѵú phấn nộn đang không ngừng rỉ ra dịch thể màu trắng đυ.c kia.
Trong không khí nháy mắt tràn ngập mùi sữa, hỗn tạp với mùi hương cơ thể của thiếu nữ, thấm vào ruột gan, chọc cho người ta miệng đắng lưỡi khô.
Tô Viễn không hề ngây ngốc nữa, theo bản năng vươn hai bàn tay to lên, một trái một phải ấn lên da thịt trắng nõn, xoa bóp đôi vυ' mềm mại mượt mà kia một cách không hề có kết cấu gì.
Tay của anh vô cùng vụng về, khi nặng khi nhẹ, một hồi quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô gái thở dồn dập mấy cái, lúc thì quá mức ôn nhu chọc tới cả người cô nóng bừng lên, đáy lòng cơ khát khó nhịn.
“Ưm a…!”
Trần Vân Vân lúc này bị hai bàn tay to của người đàn ông xoa bóp cho con người đong đầy nước, miệng không nhịn được rêи ɾỉ ra tiếng, tiếng rên này ngọt mà không ngấy, thanh âm tinh tế lại không chói tai, ngược lại còn vô cùng quyến rũ.
“Hưm a… Nhẹ, nhẹ một chút, Viễn… Anh Viễn… A a a… Em… Ưm…Sắp ra rồi…”
Trần Vân Vân vẫn là một người phụ nữ kiểu truyền thống nên có một số từ cô vẫn vô cùng rụt rè trước sau không có nói ra miệng được.
“Đừng, đừng xoa nữa… Nơi, nơi đó càng căng tức hơn… A, thật là khó chịu…”
Tròng mắt xinh đẹp của Trần Vân Vân dần dần nhuộm lên màu nước Giang Nam, xuân ý kéo dài, thực cốt nhu tình.