Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 134: Hầu Tử tiên sinh, ta đưa ngươi tiền

Vốn dĩ sự xuất hiện của Hầu Tử Quái kia vô cùng thu hút, ai mà biết được một con vật nhỏ đen tối đột nhiên xuất hiện, lại còn cắn vào chiếc lá hình trái tim trên đầu của Hầu Tử Quái “A!” Con khỉ đau đớn mà kêu lên.

Chiếc lá này cũng là một bộ phận trên cơ thể nó, bây giờ trực tiếp bị người ta cắn đứt, giống như bị gặm mất một miếng thịt, nó ôm đầu kêu gào thảm thiết.

“Tiểu Bắc?” Phượng Ly sững sờ, mặc dù Tiểu Bắc xuất hiện mà thần không biết quỷ không hay, nhưng hôm nay xuất hiện quá bất ngờ rồi, hơn nữa nó còn không biết quái vật khỉ kia biếи ŧɦái đến mức nào, nguy hiểm ra sao? Đã vậy còn vừa đến đã nhảy lên đầu người ta.

“A, A Ly cũng ở đây sao, à sớm biết vậy ta đã để lại cho ngươi nửa chiếc lá rồi, mùi vị cũng không tệ.” Tiểu Bắc chào hỏi Phượng Ly một cách mơ hồ không rõ, bàn chân nắm chặt đầu của Hầu Tử Quái, hắn ta đau đớn mà lắc đầu, Tiểu Bắc lắc lư lên xuống giống như như cưỡi ngựa.

Hơn nữa nó không hề cảm thấy nguy hiểm một chút nào, còn muốn chia cho Phượng Ly một nửa chiếc lá, Bắc Minh vừa xuất hiện thì cảnh tượng đột nhiên thay đổi, bầu không khí căng thẳng kịch liệt vừa rồi còn đâu nữa?

"Đáng ghét! Ngươi dám, ngươi dám! Không thể tha thứ! Ta phải lột da của ngươi!" Hầu Tử Quái đau đớn đến mức đôi mắt đỏ rực lên. Chiếc lá hình trái tim này trước đây thuộc về bộ vị quan trọng nhất của cầu lan tinh quái.

Bây giờ, sau khi nó bị Hầu Tử quái nuốt vào bụng, tương đương với việc đổi vị trí sang người của Hầu Tử Quái, mặc dù cắn đi cũng không có ảnh hưởng lớn đến Lan Cầu, chẳng qua chỉ là đau dữ dội không nói nên lời, rốt cuộc thì lần trước Phượng Ly dùng một dao cắt đứt cổ nó, cũng không có phản ứng mạnh như vậy.

Phượng Ly không biết Bắc Minh có phải là do ông trời phái đến để trêu chọc mình hay không, nhưng nó đã cắn nhầm vào huyệt tử của hầu tử Quái rồi. “Tiểu Bắc, cẩn thận, nhanh xuống đi!” Phượng Ly vội vàng nói.

Móng tay của Hầu Tử Quái trong phút chốc trở nên sắc bén, trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể nhỏ đầy lông tơ của Bắc Minh, trái tim Phượng Ly như thắt lại, vật nhỏ đó còn đang nhai chiếc lá!

Tiểu Bắc chỉ trong nháy mắt đã có thể đoán rõ được tình hình, Nó nhét hết chiếc lá vào miệng mà không hề vội vàng chút nào cả, cơ thể nhảy một phát, nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Khỉ Hầu Tử, còn Khỉ Hầu Tử thì suýt chút nữa chọc vào da đầu.

Nhìn thấy trên đầu nó vốn dĩ có một chiếc lá hình trái tim mà giờ chỉ còn lại một thân rễ trơ trụi, hình tượng này có phần vui vẻ, “Á, Hầu Tử Tiên sinh, cho hỏi trên đầu ngài còn có chiếc lá hình trái tim nào nữa không? Ta ăn chưa no. Cho ta một cái lớn hơn chút đi. "

Phượng Ly nhìn thấy Tiểu Bắc đang bươi móc trên cơ thể nó, không ngờ lại đào ra được một đồng tiền vàng, “này, ta đưa ngươi tiền.” Bắc Minh gần đây mới bước vào thế giới của nhân loại và biết được rằng cần trả tiền để mua những thứ ở đây.

Cho nên nó muốn dùng tiền vàng để mua chiếc lá hình trái tim của Hầu Tử Quái, Phượng Ly không biết hầu Tử Quái nghĩ như thế nào, dù sao nếu nàng gặp phải một Tiểu Bắc như vậy, nhất định sẽ đánh chết Tiểu Bắc.

Quả nhiên, đôi mắt của Hầu Tử Quái càng lúc càng đỏ hơn, "Ta sẽ gϊếŧ ngươi! Gϊếŧ ngươi!" Trước đây khi Phượng Ly dùng dao trực tiếp xé xác, nó cũng không có chút tức giận, điều này cho thấy rằng hành động của Tiểu Bắc đã hoàn toàn chọc giận nó!

“Tiểu Bắc, nhanh chạy đi.” Phượng Ly một tay túm lấy đuôi Tiểu Bắc kéo lên chạy, tuy rằng nàng chưa từng nhìn thấy linh lực của Tiểu Bắc, nhưng một kẻ suốt ngày ăn rồi ngủ như nó nhất định sẽ không phải là đối thủ của Hầu Tử Quái.

“A Ly, tại sao chúng ta lại phải chạy?” Tiểu Bắc vẫn có dáng vẻ trông như không hề biết gì.

Hầu Tử Quái đã bắt đầu tấn công Phượng Ly, miệng nó phun ra sợi tơ nhỏ màu trắng, những sợi tơ này chỉ cần chạm vào người thì có thể bị dính ngay tại chỗ, đây là năng lực của quái vật nhện mà trước đây bị nó nuốt chửng.

"Không chạy vậy ngồi chờ bị nó ăn thịt sao? Nếu vừa rồi ngươi không tới, ta đã bị nó ăn mất rồi." Phượng Ly vừa đáp vừa tránh né sợi tơ, cũng may thể lực của nàng không tệ.

“Ăn?” Vừa đề cập đến chuyện ăn thì đôi mắt của Tiểu Bắc liền sáng rực lên, “Trước giờ đều chỉ có ta ăn thịt người khác, chưa từng có chuyện người khác ăn thịt ta.” Bắc Minh nói xong liền lắc mạnh, đã nhảy ra khỏi vòng tay của Phượng Ly.

Nó bất ngờ nhảy ra giữa đường, Hầu Tử Quái vui mừng đuổi theo gϊếŧ chết nó, nó đã quen với việc nhìn thấy con mồi hốt hoảng chạy trốn khi bị nó truy sát, ngay cả Phượng Ly cũng bị nó đuổi phải bỏ chạy thục mạng khắp nơi, Bắc Minh là động vật đầu tiên quay đầu trở lại.

“A Ly nói ngươi muốn ăn thịt chúng ta?” Đôi mắt tròn xoe của Bắc Minh nhìn chằm chằm vào Hầu Tử Quái, trong mắt lóe lên ánh sáng ngây thơ.

Hầu Tử Quái cũng choáng váng, vật nhỏ này thật sự gan to tày trời, cái vật nhỏ này lại không sợ nó sao? Để tạo dựng thanh thế, nó ngay lập tức lộ ra vẻ mặt gớm ghiếc nhất, muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Bắc Minh.

"Đúng vậy, ta muốn lột từng lớp da của ngươi, sau đó bẻ xương ngón tay, xương ngón chân của ngươi, ăn từng cái một. Thế nào, sợ rồi chứ gì?" Nó lộ ra hàm răng giống như răng cưa của mình.

“Ồ, là một đề xuất hay.” Bắc Minh gật đầu đồng ý, gương mặt vẫn không hề lộ ra vẻ lo lắng hay sợ hãi.

“Vậy thì tại sao ngươi không chạy?” Hầu Tử Quái cũng sững sờ, không lẽ vẻ mặt của mình không đáng sợ sao? Rõ ràng là có biết bao nhiêu người đều sợ hãi nó, đối mặt với sự phản đối của Bắc Minh, Hầu Tử Quái lúc này bắt đầu hoài nghi về nhân sinh rồi.

"Tại sao ta phải chạy? Nên chạy là ngươi mới đúng. Ngươi muốn ăn A Ly, ngươi là con khỉ xấu, ta sẽ lột da của ngươi, rồi gặm xương ngón tay, xương ngón chân của ngươi." Nếu như nhìn kỹ, đôi mắt của Bắc Minh đã phát sinh sự biến hoá và không còn ngây thơ như trước nữa.

“Đồ vật nhỏ, khẩu khí thật kiêu ngạo.” Hầu Tử Quái mười chân lập tức tấn công Bắc Minh. Phượng Ly nhìn thấy Bắc Minh có vẻ tự tin, suy cho cùng thì nàng đã lâu không nhìn thấy Bắc Minh động thủ. Không lẽ nó là linh thú có linh lực, tu vi cao cường sao?

Bàn chân kia còn chưa trúng vào cơ thể của Bắc Minh, Bắc Minh đã sải cánh và bay lên. Vẻ mặt của nó rất nghiêm túc. Mười bàn chân đột nhiên duỗi ra. Cơn giận dữ trên người con Hầu Tử Quái biến thành một sợi chỉ đỏ trong mắt của Bắc Minh mà chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy.

Năng lực của Bắc Minh là hấp thụ cảm xúc của tất cả các linh vật giữa trời đất, bao gồm cả một ngọn cỏ một gốc cây, và bây giờ có biết bao nhiêu thảm kịch đã xảy ra trong toàn bộ Minh Sơn, bao nhiêu tinh quái không cam lòng bị nuốt chửng và bao nhiêu tinh quái nuốt chửng cảm xúc hạnh phúc của các tinh quái khác, đều trở thành sức mạnh của nó.

Không cam lòng, giận dữ, vui vẻ, hạnh phúc...và những cảm xúc khác đan xen vào nhau, đó có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ như thế nào? Và lực lượng này chỉ có một mình Bắc Minh mới có thể nhìn thấy, Phượng Ly cảm thấy xung quanh đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm thấy được giống như có thứ gì đó đang bắt đầu lao về phía cơ thể của Bắc Minh, thậm chí đến cả Hầu Tử Quái cũng phát hiện ra. Rõ ràng là Bắc Minh trông có vẻ rất bình thường, chỉ có thể nói nó là một linh thú có tướng mạo kỳ lạ. Trong cơ thể nó làm sao có thể có một lực lượng mạnh mẽ như vậy?

Mỗi loại cảm xúc chính là một màu sắc, “Đi chết đi!” Hầu Tử Quái tấn công cơ thể của Bắc Minh, và lúc này những cảm xúc nhiều màu sắc đan xen đều trào dâng sau lưng Bắc Minh.

Giờ phút này, nó không còn là một tiểu ăn vặt bình thường nữa mà giống như một vị vua chỉ đường cho quốc gia, nó chỉ khẽ nhúc nhích bàn chân, Hầu Tử Quái lại cảm thấy có siêu năng lực bắn thẳng vào đầu nó, y phục của Phượng Ly lúc này lật bay trong cơn cuồng phong.

Nó thật sự là Tiểu Bắc mà nàng đã quen biết sao?