Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 120. Lò sát sinh: Hoa Địa Ngục

Đi xuống phía dưới mỗi một bậc liền sẽ xuất hiện một cái quang trận, những con thú ở khu cấp cao sẽ không ra tay để làm hại những con thú ở khu cấp thấp, do đó cấp độ của những con thú ở mỗi khu vực không chênh lệch nhiều.

Hai người mới tiến vào, trong không khí ngửi thấy mùi máu tươi, có thể nhìn thấy máu đỏ cùng chất lỏng màu xanh lục.

Đây mới chỉ là khu vực thứ hai, mà nó đã là tình huống như vậy, máu này chắc là do con thú nào đó để lại sau khi nó bị tấn công, nước màu xanh là cỏ cây bị tấn công.

Các linh nhân cũng cảm nhận được nguy hiểm, tụ tập xung quanh Phượng Ly, theo lẽ thường, các loài thú và thực vật trong khu vực này đều là cùng một cấp độ. Khi tranh giành lãnh thổ hoặc vợ, chồng, sẽ có đánh nhau, thường sẽ không chủ động tấn công.

Hiện tại trong tầm mắt của họ chỉ có thể nhìn thấy những vết máu chưa khô, một số vẫn còn tươi, một số là hai ngày hoặc mấy ngày trở lên.

Chúng sẽ liên tục ăn tươi nuốt sống những sinh vật thấp hơn mình để thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng của chính chúng. Tất nhiên, cũng có nhiều sinh vật không muốn ăn thịt người khác để tăng sức mạnh linh lực của họ, trong giai đoạn sau, bọn nó phải ăn thịt những người yếu hơn mình để bảo vệ bản thân.

Kẻ yếu đã bị nuốt chửng, số lượng đã giảm mạnh, trong khi số lượng mãnh thú hoặc tinh quái lại tăng mạnh, nếu tiếp tục như vậy, kẻ mạnh vẫn sẽ cố gắng hết sức để nuốt chửng đối thủ.

Sau đó rời khỏi khu vực này đến các khu vực khác, về cơ bản trên bầu trời núi Minh Sơn không có ánh sáng mặt trời, toàn bộ núi Minh đã trở thành lò sát sinh.

Phượng Ly và Quân Vô Dạ đều im lặng, dù là sinh vật nào thì cũng nên sống tốt, nếu không có đồ vật lạ đột nhiên xuất hiện thì ở núi Minh Sơn sẽ không như thế này.

Hai người không khỏi tăng nhanh tốc độ, đầu tiên là muốn nhanh chóng lấy được hỏa linh châu, sau đó bọn họ đi tìm nguyên nhân tại sao đám yêu thú này lại điên cuồng như vậy.

Ban đầu linh yêu do thứ đó thả ra là để mọi người tu luyện tốt, thời gian trôi qua, rất nhiều yêu đã thay đổi, bắt đầu sử dụng những phương thức không chính đáng để chiếm lấy quyền lực, đồng thời sẽ chết trong tay của một con quỷ mạnh mẽ hơn.

Có nghĩa là những đồ vật này ngoài việc phát tán ra các linh yêu, trong thời gian dài những linh yêu này tự thôi miên mình, làm tâm ban đầu thuần khiết trở nên độc ác.

Trong tầm mắt hiện ra một đám lông tơ giống như bồ công anh bị thổi bay, ban đầu nhìn cảnh tượng có phần thanh tao, nhưng hiện tại lại nằm rải rác trên máu của cây cỏ, khiến người ta cảm thấy có một loại xinh đẹp không gì sánh được.

"A Ly, chúng ta không thể ở đây lâu." Quân Vô Dạ nắm tay Phượng Ly, bước nhanh hơn một chút.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bổn Vương vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, nếu chỉ giải phóng linh yêu, vốn là có ích lợi cho sinh vật tu luyện, mà trong tình báo của bản Vương sinh vật trong đó lại nuốt chửng lẫn nhau, sau khi nhìn thấy những thứ này, bản Vương cuối cùng cũng biết lý do."

"Không phải là những bông bồ công anh này chứ?" Phượng Ly nhìn những bông bồ công anh đang bay, ngoài mặt trông rất giống bông bồ công anh.

"Không, nếu thực sự là bông bồ công anh, nàng nhìn lên bầu trời đi, cần bao nhiêu bông bồ công anh chứ? Loài cây này được gọi là hoa địa ngục, còn được gọi là hoa tử đằng. Nó là một loài thực vật trong thuyết, sẽ không bao giờ xuất hiện ở núi Minh Sơn." Hắn giải thích.

Chỉ nghe tên của thứ này thôi cũng biết đó không phải thứ tốt gì. Đương nhiên Phượng Ly cũng biết điều đó, ngoại trừ những cuốn sách cổ mà nàng đọc sơ qua, không miêu tả hình dáng cụ thể của hoa địa ngục nên nàng không nhận ra.

Loại bông bay phấp phới này nhìn có mấy phần đẹp, nhưng cái thứ được gọi là hoa địa ngục có gì tốt đâu? Chúng không có bất kỳ hiệu ứng gây khó chịu nào, nhưng có một đặc tính đặc biệt.

Lơ lửng trên không trung lâu ngày sẽ sinh ra ảo giác mê hoặc, xác động vật, thực vật sau khi chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho những bông hoa địa ngục này, chúng sẽ phân ra nhiều hơn.

Cho nên chỉ có linh yêu mới có thể tu luyện, cũng sẽ không làm chuyện xấu xa như nuốt chửng lẫn nhau, hiện tại sau khi nhìn thấy hoa địa ngục rốt cuộc bọn họ cũng hiểu ra.

"Có người muốn hy sinh tất cả sinh vật của núi Minh Sơn, nhất định có một vị Yêu Vương cường đại tối cao nào đó!" Lúc trước Quân Vô Dạ chỉ đoán, hiện tại hắn càng thêm khẳng định.

"Bất quá dùng toàn bộ sinh vật trên núi Minh Sơn chôn cùng, xuất hiện linh yêu, lại xuất hiện hoa địa ngục cũng không phải ngẫu nhiên. Hiện tại bản Vương lo lắng nhất là có người muốn lợi dụng Yêu Vương để đạt được mục đích của mình."

Thỉnh thoảng xung quang có thể thấy các con thú tranh giành linh lực, vì nhanh chóng nuốt chửng lẫn nhau nên nhiều con vật chưa kịp tiêu hoá linh lực đã nuốt chửng, khiến chúng trở nên rất kỳ dị, ví dụ như chúng có nhiều sừng trên đầu hay một con quái vật có nhiều tay.

Ngoại trừ gϊếŧ chóc lại gϊếŧ chóc, mỗi con thú mắt đều đỏ, trên đường có vài con theo dõi Quân Vô Dạ, ngược lại không có linh lực như Phượng Ly thì tương đối an toàn hơn.

Tất cả linh nhân đều tập trung bảo vệ Phượng Ly, một bóng đen xẹt qua khu rừng lớn, nhanh đến mức mọi người không cách nào bắt được nó, nhưng Quân Vô Dạ đã sớm phát hiện ra.

Một bóng người đột nhiên lao về phía Quân Vô Dạ, chỉ đến khi Phượng Ly đến gần hơn mới nhìn thấy hình dáng ban đầu của nó, ban đầu nó là một con báo, nhưng trên người nó có một đôi cánh, đôi chân của nó đã thay đổi, trở thành móng chim.

Điều kỳ lạ hơn nữa là miệng của nó chứa đầy máu của một con rắn lớn, trên đầu còn có hai cái tai lông tơ, nhìn thấy quái vật như vậy, Phượng Ly trong tiềm thức cảm thấy đáng sợ và ghê tởm.

"Ngao ô" Nó gầm lên một tiếng lao thẳng cắn vào cổ Quân Vô Dạ, linh nhân muốn bước tới giúp Quân Vô Dạ.

"Lui ra bảo vệ A Ly." Nhiều động vật ở đây đã trở thành tinh quái nên chỉ số IQ của chúng có thể so sánh với con người, thậm chí còn tinh ranh hơn cả con người. Thứ này chỉ đang dương đông kích tây, đánh lừa mọi người.

Nếu như các linh nhân đến giúp đỡ hắn, lực phòng ngự của Phượng Ly sẽ yếu đi rất nhiều, có thể dễ dàng bị tấn công, bất kỳ trường hợp nào hắn sẽ không để cho Phượng Ly bị thương.

Hắn chỉ đứng đó không nhúc nhích, nhưng Phượng Ly nhìn thấy hắn quăng lưới như động tác đánh cá, vì nàng vẫn không có linh lực nên không thể nhìn thấy sợi chỉ linh hồn, đoán rằng Quân Vô Dạ đã dệt lưới linh hồn.

Quả nhiên cơ thể của con báo bị sợi chỉ linh hồn vô hình bao quanh, một trong số đó trực tiếp cuốn vào cổ họng nó, cơ thể nó từ trên không rơi xuống đất. "Con báo này mạnh hơn những con trước đây chúng ta từng gặp."

Quân Vô Dạ bước đến bênh cạnh nó với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng điều mà Phượng Ly đang nghĩ lúc này là, lợi hại nhất vẫn không phải hắn sao, chỉ dùng một chiêu đã đánh gục nó rồi.