Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 117: Yêu quỷ ở núi Minh Sơn.

Khoảng cách giữa nàng và Quân Vô Dạ vừa thu hẹp, giờ lại có thêm một Tô Minh, người này tuy cũng là ân nhân của nàng, nhưng đi chung đường với hai người thích đối đầu như vậy, là nỗi tra tấn lớn nhất.

"Ta chỉ cần một con ngựa bay." Nếu Lãnh Vũ và Nha Thanh ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không phải vất vả như vậy.

Tô Minh còn muốn nói gì đó, nhưng Phi Miêu ở bên đã bắt gặp một con chim có hình dáng kỳ lạ vừa từ trên trời bay xuống, con chim thì thầm điều gì đó vào tai hắn ta, sắc mặt Phi Miêu thay đổi lớn.

"Chủ tử, không ổn, đã xảy ra chuyện, ngươi phải nhanh chóng trở về."

"Xảy ra chuyện gì?" Tô Minh nhíu mày có chút không vui, không sớm không muộn, lúc này lại xảy ra chuyện.

Phi Miêu thì thào nói, Tô Minh càng nhíu mày, trên mặt cũng là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, "Mỹ nhân, xem ra chúng ta chỉ có thể lần sau gặp." Sau đó, hắn ta triệu hoán một toạ kỵ kỳ lạ, một bước bay đi luôn.

Người này đến nhanh, đi cũng vội, bất quá như vậy lại đỡ cho Phượng Ly rất nhiều phiền toái, bên trong chỉ còn lại Quân Vô Dạ và Phượng Ly, Quân Vô Dạ ôm nàng vào lòng. Cái ôm thật chặt, giữa hai người không có khoảng cách.

"A Ly, sau này nàng đừng bỏ chạy như thế này nữa. Nàng có biết nó nguy hiểm như thế nào không? Bản Vương biết được nàng rơi xuống thác nước, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, bản Vương đã mất đi rất nhiều người, nếu cũng mất đi cả nàng…"

Lúc này, giọng nói của hắn không phải là giọng nói cãi nhau với Tô Minh lúc trước, cũng không phải giọng nói uy hϊếp Phượng Ly năm xưa, mà là giọng nói vô cùng bất an.

Vòng tay của hắn thật chặt và lạnh lẽo, Phượng Ly bị hắn ôm chặt đến mức bị hắn niết đau đến thấu xương, nàng chợt nhớ ra ngày hôm đó hắn ở dưới nước, lúc hắn cứu mình lên cũng như này.

Cách cư xử của hắn cho thấy hắn rất quan tâm đến nàng, hắn rất sợ mất đi nàng, ban đầu Phượng Ly muốn nói điều gì đó, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Nghĩ đến hắn một mình ăn, sinh hoạt một mình, cô độc mười mấy năm, lòng nàng bỗng nhiên có chút mềm mại, đột nhiên không muốn để hắn một mình.

"Ân, ta không chạy nữa." Ngắn gọn mấy chữ, càng giống lời hứa hẹn hơn.

Sau khi nhận được lời hứa của nàng, Quân Vô Dạ mới cảm thấy yên tâm, "Đi thôi, đến núi Minh Sơn, như vậy nàng mới không còn cách nào chạy nữa." Quân Vô Dạ triệu hồi toạ kỵ của mình, trực tiếp ôm Phượng Ly ngồi lên.

Ôm Phượng Ly trong vòng tay của mình, thực sự như hắn nói, để nàng không thể chạy nữa, "Nha Thanh và Lãnh Vũ đâu?" Nàng hỏi, vì Quân Vô Dạ đã trở lại, bọn họ cũng nên trở lại mới phải.

"Bản Vương và họ không đi cùng nhau, toạ kỵ của bọn họ quá chậm, có lẽ họ nghĩ nàng đã đến Minh Sơn rồi." Quân Vô Dạ nhẹ nhàng nói, toạ kỵ của hắn nhanh gấp đôi toạ kỵ của người thường.

Cho nên hắn chắc chắn trong thời gian ngắn Phượng Ly sẽ không bay được xa như vậy, hắn vẫn luôn không thấy thân ảnh của nàng nên mới không trở về, Lãnh Vũ và Nha Thanh tốc độ bay cùng cấp bậc như Phượng Ly.

Hai người còn chưa đuổi kịp, chắc nghĩ Phượng Ly đã bay tới trước, "Đã vậy, chúng ta đến núi Minh Sơn mới hợp thể được."

"Ân, bản Vương sẽ bắt kịp họ càng sớm càng tốt."

Chủ yếu là do bọn họ ở núi Vạn Xà lâu, có lẽ hai người họ sớm đã đến núi Minh, Phượng Ly cảm thấy lúc đó không nên tùy hứng bỏ chạy, hại mình thì không sao, nhưng là không thể liên lụy người bên mình được.

Bay đến núi Minh Sơn chỉ mất một tiếng, núi Minh Sơn và núi Vạn Xà giống nhau, bên ngoài có một kết giới rất lớn, chim chóc bên ngoài không được phép bay vào, bọn họ phải xuống đi bộ.

Còn chưa đến núi Minh Sơn, Phượng Ly đã nhìn thấy toàn bộ ngọn núi đầy mây đen, như thể trời sắp mưa, giống như lần trước nàng đến.

Núi Minh Sơn quanh năm bốn mùa như nhau, căn bản là không có ánh sáng mặt trời, cũng giống như núi Vạn Xà, nếu tồn tại lâu dài trong điều kiện không có ánh sáng mặt trời, dù là thực vật hay dã thú, bản thân nó cũng bị ảm đạm.

Thường thường âm khí đáng sợ hơn dương khí, ví dụ như con thú lột da mà nàng nhìn thấy ở dưới nước, lần trước nàng không vào sâu trong núi, nên cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ.

Lần này nàng chuẩn bị đi vào sâu trong đó, không thấy Nha Thanh và Lãnh Vũ ở lối vào, chắc hai người đã vào rồi, Phượng Ly nhanh chóng phát ra một ít pháo sáng để nhắc nhở họ, nàng mới tới đây.

Khi cả hai thấy tín hiệu, họ sẽ ngay lập tức đến gặp nàng, "Bản Vương đưa nàng trang bị nàng đã mặc chưa?" Lúc này Quân Vô Dạ lạnh lùng nói, vẻ mặt cũng thay đổi so với trước. Nơi này không thể tùy tiện trêu đùa.

"Ừm" Ngay cả bông tai đeo trên tai nàng cũng có tác dụng phòng vệ, mặc dù nàng không có linh lực, nhưng nếu bị thương nó sẽ giúp giảm đau đến mức nhỏ nhất có thể.

"Tốt, từ giờ trở đi, nàng cần thiết đi theo bên cạnh bản Vương, một tấc cũng không rời! Núi Minh Sơn đã khác so với trước kia." Quân Vô Dạ mở miệng.

"Không giống chỗ nào?" Phượng Ly tới núi Minh cũng là chuyện trước kia.

"Không biết trong ngọn núi này đột nhiên xuất hiện cái gì, khiến cho linh lực của toàn bộ núi Minh Sơn biến đổi."

"Đây không phải là một điều tốt?" Nếu có thừa linh lực, con người có thể đến đây để tu hành.

"Không, trên thực tế, linh khí cần cho việc tu hành của con người khác với linh khí cần cho thú hoang. Hầu như tất cả loài người chỉ có thể tu hành với một loại linh khí, nhưng trên thực tế, có rất nhiều loại linh khí trên đại lục này.

Ví dụ như sau này muốn tiến vào quỷ đường, ngoài việc làm ma thú thì có thể tự mình tu hành, ví như cây cối nào đó muốn luyện hóa thành thần khí thì cần phải luyện hóa quỷ khí. Các linh hồn quỷ có thể giúp thực vật hoặc dã thú nhanh chóng trở thành quỷ."

Trách không được biểu hiện của Quân Vô lại Dạ đột nhiên thay đổi như vậy, nơi này núi Minh Sơn xa xa so năm đó nàng tới lợi hại hơn nhiều a!

Thấy vẻ mặt của Phượng Ly trở nên nghiêm túc, Quân Vô Dạ nói tiếp: "Cây cối bình thường phải mất hàng trăm năm mới có thể trở nên tốt đẹp, nhưng nguyên bản trong núi này có rất nhiều cây cối, cây cối hơn trăm năm tuổi, vì vậy thành tinh đối với bọn họ mà nói là chuyện dễ dàng.

Mặc dù các tinh quái không mạnh mẽ như yêu, nhưng chúng cũng có ác tâm, một số tinh quái ác quỷ thậm chí có thể nuốt chửng cơ thể của các tinh quái khác để đạt được mục đích là nhanh chóng tu luyện, sẽ không đến vài thập kỉ nơi này liền trở thành núi yêu.

Hiện tại cũng tồn tại rất nguy hiểm, một lát nữa chúng ta đi vào, mặc kệ là nhìn thấy thực vật hay động vật bình thường, nàng cũng không được phép đi trêu chọc chúng, biết chưa?"

Thật hiếm khi thấy Quân Vô Dạ nghiêm túc như vậy, Phượng Ly từ trong mắt hắn cũng hiểu được sự nguy hiểm của núi Minh này, "Ta biết rồi, nhưng Nha Thanh và Lãnh Vũ vẫn chưa tới." Hiện tại nàng đang lo lắng cho hai người họ.