Con rắn nhỏ màu trắng trước mặt phát ra ánh sáng vàng khắp người, Phượng Ly nhìn thấy một bóng người bay lên trong ánh sáng. Con rắn nhỏ ban đầu to lên vài chục lần về kích thước.
Sau khi ánh sáng vàng tan đi, nàng mới nhận ra dáng người của mình trông thật nhỏ bé trước mặt hắn, nếu lúc đầu nhìn thấy Xà Vương của loài rắn như thế này thì làm sao dám chạm vào đầu nhân gia.
Một con có kích thước to bằng một con rồng, không, Phượng Ly tự mình quan sát một chút, thấy sừng của con rồng xuất hiện trên đầu của Xà Vương, nó không còn là một con rắn nữa, mà là một con giao!
Những lớp vảy trắng trên khắp cơ thể hắn được khoác lên mình như một chiếc áo giáp có vảy, nhưng đôi mắt vàng ấy lại tỏa ra ánh sáng chói lọi.
Phượng Ly nhìn thấy một con giao ở khoảng cách gần như thế, bởi vậy trong lòng càng là thập phần chấn động, loại chấn động này làm lông tơ trên lưng nàng đều dựng lên.
Nàng có nên cảm kích vừa nãy mình sờ đầu Xà Vương, hắn cũng không có một ngụm cắn chết mình, xem ra không riêng gì người không thể trông mặt mà bắt hình dong mà ngay cả xà cũng thế.
Lâu lâu phía trên kết giới sẽ truyền đến âm thanh của linh cầu va chạm nhau, giống như trời có sấm sét, núi Vạn Xà nguyên bản là bình yên vô sự giờ phút này đều bị kích động.
Những con rắn bên trong chưa từng ra thế giới bên ngoài, chúng đều sống rất thoải mái và yên bình, hàng ngày chúng ăn, ngủ, tu luyện, chúng chưa bao giờ gặp phải rắc rối nào.
Hiện tại có chuyện xảy ra, những con rắn nhát gan sợ hãi co người xuống hố, một số ít những con can đảm thò đầu ra xem chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sau khi Xà Vương khôi phục lại hình dáng ban đầu, hầu hết chúng đều lại chui ra khỏi lỗ.
Xà Vương là chỗ dựa của bọn họ, Phượng Ly lúc nãy cũng nghe thấy nội dung con rắn nói, có hai người đánh nhau ở ngoài kết giới, nàng còn đang băn khoăn không biết ai có linh lực mạnh như vậy, thì cả núi Vạn Xà giống như có một trận động đất.
Khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời có một đỏ một đen đang đánh nhau rất náo nhiệt, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, sao có thể là hai người này!
Hai người khiến nàng đau đầu nhất giờ đang đánh nhau, Xà Vương đã nói rõ sẽ dạy dỗ hai người bọn họ, nhìn bộ dáng như hổ rình mồi của Xà Vương, nếu hai người đánh tới thì sẽ ra sao.
Xà Vương hất cái đuôi lên, nó định bay đi, "Chuyện mượn đường chờ ta về rồi nói." Xà Vương buông một lời rồi rời đi, nhưng Phượng Ly lại có dự cảm không lành.
Quân Vô Dạ và nam nhân đó xuất hiện ở đây chắc là vì nàng , nàng không biết hai người họ làm sao mà giao chiến, nhưng dù sao hai người họ cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng không muốn Xà Vương giao chiến với họ.
Vả lại, mọi chuyện bắt đầu là do nàng, vì chuyện riêng của nàng mà núi Vạn Xà xảy ra chuyện, nàng nhanh chóng dừng lại trước mặt Xà Vương, "Họ đều là bạn của ta, chắc họ đến đây vì ta. Xà Vương có thể để chuyện này cho ta xử lý được không?"
Xà Vương nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong lòng thấy được một tia lo lắng, "Nếu bọn họ dám động một tấc đất trên núi Vạn Xà, ta sẽ nhúng tay vào chuyện này."
Đây chắc là đáp ứng nàng đi? Phượng Ly đột nhiên cảm thấy Xà Vương thật ra khá tốt, "Được, nhưng ta không có linh lực, có thể đưa ta đi một chuyến được không?" Bản thân nàng khi đưa ra yêu cầu này cũng cảm thấy xấu hổ.
Ai kêu nàng không có linh lực, hiện tại toạ kỵ lại bị thương? Lời nói của nàng khiến những con rắn khác ở bên cạnh cảm thấy khó tin. Con người này thật to gan! Làm sao lại dám đưa ra ý kiến
như vậy với Xà Vương kiêu hãnh của bọn họ, làm thế nào mà Xà Vương có thể sẵn sàng trở thành toạ kỵ của con người?
Nó định hét vào mặt nàng, ai biết bên tai lại có một giọng nói trầm thấp: "Lên đi."
Rắn chung quanh đều sững sờ, Xà Vương thật sự để cho nàng ngồi trên người? Nó gần như là một giấc mơ, nhiều rắn cảm thấy như mình gặp ảo giác, lúc này Xà Vương đã hạ thấp người để Phượng Ly leo lên.
Phượng Ly không ngờ rắn vương lại dễ nói chuyện như vậy, cả người có chút ngốc, nhảy lên lưng Xà Vương leo lên dọc theo thân nó, bởi vì nàng không có chỗ cố định, đơn giản là trực tiếp leo lên đầu rắn, nắm lấy sừng giao của nó.
Con người này quá tự phụ, nắm lấy sừng của Xà Vương của họ. Những chiếc sừng cao quý như vậy thực sự đóng vai trò như một lan can cho nàng, "Ngồi vững." Giọng nói trầm thấp của Xà Vương vang lên, trong giây tiếp theo nó cất cánh bay lên trời.
Những con rắn dưới đây đều chìm trong sương mù, đây có phải là Xà Vương mà họ biết! Cũng có vài con rắn bắt đầu rung đùi cổ vũ cho Xà Vương, Xà Vương tốc độ thật nhanh, Phượng Ly chỉ cảm thấy xung quanh mình có tiếng gió thổi.
"Ngươi sợ ta?" Xà Vương đột nhiên nói, Phượng Ly một lòng nghĩ đến hai họ, sợ bọn họ đánh đến bên trong kết giới.
Khi nghe thấy tiếng nói của Xà Vương, thân thể của nàng run lên, đúng vậy, trong lòng nàng không có vẻ gì là đặc biệt sợ hãi Xà Vương, giống như cảm thấy nó sẽ không hại mình, chỉ khi nó biến thân, nàng mới sửng sốt một chút. Ngoài ra, không có cảm giác nào khác.
"Ta không sợ." Phượng Ly nói thẳng.
Sau khi Xà Vương hỏi câu này, liền không mở miệng nữa, Phượng Ly càng ngày càng không hiểu Xà Vương, Xà Vương trực tiếp mang nàng ra khỏi kết giới, hai người vẫn đang đánh nhau.
Quân Vô Dạ vừa ném linh đao về phía khuôn mặt trẻ thơ của Tô Minh, "Bản Vương nhìn thấy mặt của ngươi liền tức giận. Già đầu rồi còn có bộ mặt như vậy."
"Như vậy còn tốt hơn vẻ mặt bất nam bất nữ, không phải người, không phải yêu của ngươi." Tô Minh cũng không lùi bước, một đạo linh cầu cũng đập vào mặt Quân Vô Dạ.
Phượng Ly vừa nghe thấy hai người cãi nhau, liền nhướng mày, hai kẻ biếи ŧɦái ở cùng một chỗ, "Dừng ..." Nàng còn chưa kịp nói.
Hai người họ đã tung ra một đòn tấn công dữ dội vào nhau, "Đi chết đi." Linh lực trong cơ thể Quân Vô Dạ tăng vọt.
Tô Minh cũng là như vậy, "Người chết là ngươi." Hai người đều đã quên tại sao đánh nhau, nhưng là phải chiến đấu đến chết.
Xà Vương mang Phượng Ly đến giữa hai người, một khi chiêu thức của hai người đã hình thành, họ chắc chắn sẽ phá vỡ kết giới, đây sẽ là một đòn rất lớn đối với núi Vạn Xà.
"A Ly!"
"Mỹ nhân!"
Hai người đồng thời nhìn thấy Phượng Ly trên lưng của giao long, bây giờ đã quá muộn để rút lui! Hai người họ trông có vẻ kinh hoàng bắt đầu rút chiêu thức của mình, nhưng một số linh lực đã xuất ra.
Phượng Ly có thể cảm nhận được linh lực của hai bên trái phải mạnh đến mức nào, linh quang làm chói mắt nàng, nàng nghĩ lần này mình không cứu được ai cả.
"Gầm!!!" Lúc này, Xà Vương dưới người nàng thốt ra một tiếng tức giận gầm lên, quanh thân nàng đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang, Xà Vương đang bảo vệ nàng?