Phượng Ly ra tay chỉ có thể nói là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, trực tiếp khiến Hứa Tử Khiêm phải sững sờ, vị gia này từ nhỏ chính là được cưng chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Đừng nói là ngươi đánh hắn, cho dù là tiền bối lớn tiếng với hắn một chút tên này liền không thể chấp nhận, hắn che má, "Ngươi, ngươi đánh ta?" Vẻ mặt không thể tin nổi.
Phượng Ly cười khinh thường, "Ta chỉ đánh ruồi." Nói xong lại muốn đánh tiếp.
Hứa Tử Khiêm sợ hãi lùi lại một bước, nghĩ rằng nàng lại đánh mình, sau đó vô thức che mặt lại, không thể không nói Phượng Ly đã đánh hắn ta hai lần, trong lòng hắn ta có một bóng ma.
Loại người như vậy chính là bắt nạt người, vốn dĩ Quân Vô Dạ đã định ra tay, thấy Phượng Ly tự mình ra tay thì hắn mỉm cười, nữ nhân này thật sự không chịu thiệt thòi.
"Bản Vương cũng đã nhìn thấy nó, một con ruồi lớn vừa bay qua." Quân Vô Dạ mặt không đỏ tim không đập nói dối.
Dù sao những người xung quanh đều đến muộn, nhưng ai sẽ để ý xem có ruồi hay không, Hứa Tử Khiêm có khổ mà không nói được, ngay cả khi có ruồi, chúng cũng chưa từng bay qua trước mặt hắn ta.
Phượng Ly tát hắn ta hai cái, muốn mở miệng nói với Quân Vô Dạ chuyện này, nhưng nhận thấy sự chú ý của Quân Vô Dạ không ở trên người mình.
Hắn ta biết cái nỗi nhục này chỉ có thể tạm chịu đựng, dù sao Phượng Ly chạy được thì hòa thượng không thể chạy về miếu, tương lai còn dài, hôm nay thù lớn này hắn ta sẽ chậm rãi trả.
"Dạ Vương điện hạ, cái bàn này ta vốn dĩ sắp ghép xong rồi, nhưng khi Phượng Ly chạy qua, góc áo của nàng quét lên nó, hiện tại liền biến thành những mảnh vỡ. Người nhìn..." Hắn ta đáng thương chớp mắt.
Một đôi mắt đáng thương nhìn Quân Vô Dạ, dù sao thì hắn ta cũng đã làm cả buổi sáng, Quân Vô Dạ xem hắn ta ở cái tình thế như này cũng nên thông cảm cho hắn ta đi.
Quân Vô Dạ nghĩ nghĩ, sau đó hắn trả lời, "Đây thực sự là ngoài ý muốn. Ta tin Phượng đồng học không cố ý phá hủy nỗ lực của ngươi, thế này đi, chỗ bàn này..."
Hứa Tử Khiêm trông đầy hy vọng. Chỉ đợi hắn nói, Quân Vộ Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra: "Cái bàn này, tiết học ngày mai ngươi tiếp tục làm. Hôm nay đến đây thôi."
Vừa dứt lời, Hứa Tử Khiêm khóc không ra nước mắt, hắn ta thề rằng nếu người đứng trước mặt không phải Quân Vô Dạ, hắn ta tuyệt đối không tha cho hắn.
Hắn ta còn nhớ, năm đó hắn ta ham chơi không để ý đổ rượu lên người Quân Vô Dạ, nam nhân sạch sẽ này lúc đó mới chỉ có tám, chín tuổi thôi.
Quân Vô Dạ đối hắn ta cười xán lạn giống như thiên sứ, trên thực tế ngày hôm sau hắn ta liền "không cẩn thận" rớt vào một cái hố, trong cái hố kia còn có tổ ong mật, may mắn ong mật kia không có độc.
Không nói về điều đó, điều mấu chốt là đau đớn, hắn ta nhiều ngày không được ra khỏi phủ, từ đó về sau, hắn ta biết rằng Dạ Vương điện hạ là nhân vật không thể trêu chọc.
Ám ảnh của tuổi thơ vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận bây giờ, cho nên khi nhìn thấy Quân Vô Dạ xuất hiện hắn liền sợ hãi, dù trong lòng không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, yếu ớt nói "Vâng."
Nhìn thấy hắn ta ngoan ngoãn như vậy, Phượng Ly cảm thán vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu ác ma kinh thành này cũng có người trị được, nhưng ngẫm lại, ngay cả người như hắn ta cũng sợ Quân Vô Dạ, huống chi là những người khác.
Tóm lại có Quân Vô Dạ chống lưng, xem như nàng bình an qua kiếp này, buổi sáng chỉ học có hai tiếng, dù sao thì bọn họ đều là con cháu quan gia, buổi chiều ai cũng có việc riêng của mình.
Bên ngoài học viện có đầy xe ngựa, Lãnh Vũ thấy biểu hiện của Phượng Ly không tốt lắm, vội vàng chào hỏi: "Tiểu thư, sao vậy?"
"Lên xe rồi nói." Phượng Ly không quan tâm đến người của nàng, trực tiếp lên xe, kêu người đánh xe nhanh chạy đi, hôm nay Phượng gia mấy người tỷ muội thật đúng là làm đủ tốt.
Chủ động đẩy nàng ra thì không nói, sau đó lại giúp Hứa Tử Khiêm xem chuyện cười của nàng, chuyện này Phượng Ly đã nhớ kỹ, nguyên bản xe ngựa là đi đón mấy người cùng nhau trở về.
Phượng Ly đi rồi, mấy người vừa đi ra chỉ thấy bóng lưng xa xăm, "Phượng Ly chết tiệt, không đợi chúng ta."
"Cắt, lần này nếu không phải có lòng tốt của Dạ Vương điện hạ, nàng ta đã bị Hứa thiếu trừng phạt nặng rồi."
"Ngươi từng nghe nói hắn là nam nhân tốt sao?" Phượng Nhược Nhan lạnh lùng mắng, trong số tất cả những tin đồn về Quân Vô Dạ, không có ai nói rằng hắn là người tốt bụng.
"Tỷ có ý gì?" Phượng Nhược Vũ vội vàng hỏi.
"Hắn đang giúp Phượng Ly!" Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hết lần này đến lần khác Phượng Ly không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, ngược lại, Hứa Tử Khiêm bị trừng phạt rất thê thảm.
"Không thể nào, liền cả dung nhan của Phượng Ly, người bán rau ở chợ cũng trông đẹp hơn nàng ta." Phượng Nhược Vũ nghịch mái tóc dài của nàng ta, cảm giác như trong mộng ảo.
"Đây cũng là điểm ta nghi ngờ, Phượng Ly có cái gì đáng để người đó liếc mắt nhìn?" Nàng ta cau mày.
"Nhan tỷ, tỷ chắc chắn đã nghĩ nhiều rồi. Hai người họ rõ ràng là không thể hòa hợp với nhau. Tỷ xem Phượng Ly có gì? Ngoại hình hay linh lực, còn có gia thế, tỷ cảm thấy Dạ Vương còn cần xem gia thế sao?" Hai người bất đồng nhau.
Nghe bọn họ nói như vậy, Phượng Nhược Nhan cảm thấy nàng ta đã suy nghĩ nhiều rồi, hai người họ dù ở điểm nào cũng không hợp nhau. "Nhan nhi, xe ngựa của Phượng phủ đâu?"
Ngay khi mấy người đang nói chuyện, xe ngựa của Hách Liên Thần đã đi tới, Phượng Nhược Nhan liếc nhìn cảnh cáo hai người họ, hai người họ lập tức im miệng, "Thần, xe ngựa chở tỷ tỷ đi trước rồi."
Nàng ta nói chuyện trình độ cực kỳ cao, không có ý trách móc Phượng Ly mà ám chỉ Phượng Ly đã bỏ bọn họ mà đi trước. Quả nhiên Hách Liên Thần chau mày, ở trong lòng đánh giá thấp Phượng Ly, "Đi lên đi, ta đưa các ngươi về."
Phượng Nhược Nhan lại liếc nhìn hai người bọn họ, hai người lập tức hiểu ra, "Ta vừa nhớ ra chúng ta còn có chuyện phải làm, Nhan tỷ về trước đi."
Dù sao trong lòng mọi người đều biết sự tình của Phượng Nhược Nhan và Hách Liên Thần, bọn họ sẽ không đi làm bóng đèn đâu, "Vậy các ngươi nhớ về sớm nhé." Phượng Nhược Nhan giả vờ khuyên nhủ hai người bọn họ, sau đó một mình lên xe ngựa.
Hứa Tử Khiêm chán nản bước ra ngoài, trong mắt hiện lên vẻ ủ rũ, từ nhỏ đến giờ không ai dám đánh hắn, chỉ có Phượng Ly, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi.
Phượng Ly lúc này đang ngồi trên xe ngựa cũng có tâm trạng không tốt, linh lực đối với nàng quá quan trọng, không có linh lực, nàng đã năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm, trước đó còn cảm thấy khôi phục linh lực cũng không nên quá vội vàng.
Những chuyện gần đây khiến nàng cảm thấy linh lực của mình phải sớm được khôi phục, nếu không tiểu ác ma cấp bốn kia có thể tùy tiện tấn công nàng. Há chẳng phải nàng thật sự là phế vật trong miệng bọn họ nói sao?
"Tiểu thư, rốt cuộc người có chuyện gì?" Nhìn thấy vẻ mặt của nàng không tốt, Lãnh Vũ vội vàng hỏi.
"Ta muốn khôi phục linh lực của mình, càng sớm càng tốt." Nàng dứt khoát nói ra lời này.