Trong nha môn!
Phòng Minh Tam ngồi ở trên cao đường, hai bên lần lượt là Trương bộ đầu và Văn Lệnh Dương, còn có một số tiểu bộ khoái.
Ngọc Âm đang quỳ gối bên dưới, trên mặt mang khăn che mặt, ánh mắt rũ xuống, cực kỳ an tĩnh.
Nàng ta căn bản không hề sợ hãi!
Bộp——
Phòng Minh Tam gõ kinh đường mộc xuống một cái, chất vấn, "Ngọc Âm, bản quan hỏi ngươi. Người, có phải ngươi gϊếŧ hay không?"
Nàng ta không đáp lại.
Phòng Minh Tam chờ một lúc, vẫn không có lời đáp lại, vì thế liếc mắt ra hiệu cho Trương bộ đầu một cái.
Vì thế, Trương bộ đầu liền ném chứng cứ tìm được ở Trường An Sở tới trước mặt Ngọc Âm.
Đó là một mặt nạ da người, đẫm máu, cực kỳ dữ tợn đáng sợ!
Mọi người vừa liếc mắt nhìn một cái, lập tức cảm thấy buồn nôn.
Mang thứ kia ở trên mặt, nàng ta quả là cao nhân!
Nhưng Ngọc Âm không hề nhìn nó, vẫn mang theo điệu bộ nhiên.
Phòng Minh Tam chất vấn lần nữa, "Bản quan tìm thấy một loại dược vật mê hoặc nhân tâm ở bể tắm trong phòng của ngươi, dược này sẽ khiến người mất đi ý thức, thân thể vô lực, và những người chết đó trước khi chết đều từng vào Thưởng Nguyệt Hào. Trước tiên ngươi khiến bọn họ vào trong bể tắm, sau khi chờ bọn họ hít dược vật vào, ngươi liền nhân cơ hội mang mặt nạ da người lên, khiến bọn họ nghĩ rằng mình nhìn thấy quỷ. Ngày hôm sau, ngươi đã lẻn vào trong nhà bọn họ và gϊếŧ bọn họ, đúng hay không?"
Nàng ta vẫn không đáp lại!
Phòng Minh Tam nghiêm mặt, "Ngọc Âm, bản quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Người, rốt cuộc có phải là ngươi gϊếŧ hay không?"
Từ đầu tới cuối, Ngọc Âm đều không nói một câu.
Một nữ tử nhu nhược quỳ trên mặt đất như vậy, sao có thể liên hệ với một tên sát nhân cuồng ma?
Nếu nói ra ngoài, sẽ không có người nào tin.
Nhưng tại thời điểm này, mặt nạ da người được đặt trên mặt đất, sự thật chứng chính nàng ta cố ý dọa người. Vì vậy, nếu nói hung thủ chính là nàng ta, về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ. Nhưng nàng ta vẫn luôn ngậm miệng không nói, dù chết cũng không thừa nhận. Nếu không có chứng cứ chắc chắn cụ thể, tội danh duy nhất có thể khoác lên người nàng ta, chính là giả quỷ doạ người.
Hình phạt nặng nhất, chỉ là bị đánh mười gậy!
Văn Lệnh Dương là sư gia, bút cầm trong tay đã lâu, nhưng chưa từng viết xuống trên giấy dù một chữ. Hắn nhìn Phòng đại nhân bó tay không có biện pháp, vì thế đứng dậy, đi đến trung đường, cúi xuống và nhặt mặt nạ da người dưới mặt đất lên.
Hắn khuyên bảo Ngọc Âm, "Ngọc Âm cô nương, nếu cô nương không gϊếŧ người, cô nương có thể giải thích. Cô nương không nói gì như vậy, càng chứng tỏ mình chính là hung thủ, đến lúc đó cô nương sẽ bị nhốt vào đại lao, cần gì phải như thế?"
Văn Lệnh Dương nói giọng mềm mại dịu dàng!
Ngọc Âm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, khăn che trên mặt đã được gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo.
Mọi người đều nói cô nương Ngọc Âm của Trường An Sở đẹp như thiên tiên, hôm nay nhìn thấy, thật sự đúng như vậy.
Đôi mắt của bộ khoái khoái hai bên đều nhìn chằm chằm trên gương mặt kia, đáy lòng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc.
Cô nương này, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?
Thật là đáng tiếc!
Ngọc Âm mím môi, khẽ ngước đôi mắt đẹp lên, mở miệng, "Văn sư gia, người không phải ta gϊếŧ."
Nàng ta cuối cùng cũng nói chuyện!
"Nếu không phải ngươi gϊếŧ, vậy vì sao ngươi phải giả quỷ dọa người?"
Nàng ta cười cười, nhưng không nói tiếp.
Mọi người sốt ruột.
Văn Lệnh Dương nói, "Ngọc Âm cô nương, chuyện tới bây giờ, nếu cô nương vẫn không nói thật, cô nương hẳn nên biết hậu quả sẽ như thế nào."
"......"
Nàng ta trước sau vẫn không nói gì.
Cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc.
Không thể hỏi ra được một chút manh nào cả.
Lúc này ở bên ngoài cửa!
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung đứng ở nơi đó hồi lâu, thu hết tình huống bên trong vào trong đáy mắt.
Cảnh Dung dùng cánh tay nhẹ nhàng chọc chọc vào nàng, "Nàng cảm thấy, hung thủ sẽ là nàng ta?"
Nàng lắc đầu!
"Không phải nàng ta?"
Nàng lại lắc lắc đầu lần nữa!
Điều này khiến Cảnh Dung bối rối, nheo mắt lại, "Rốt cuộc có phải nàng ta hay không?"
Khuôn mặt Kỷ Vân Thư chìm xuống, nhìn vào Ngọc Âm bên trong, sau đó nói, "Nhìn vào dáng người của nàng ta, không giống như người tập võ. Nếu muốn khiêng người chết tới dưới gốc cây, nhìn thế nào cũng thấy vô lý. Nhưng cho dù nàng ta có gϊếŧ người hay không, suy cho cùng, nàng ta nhất định đang che giấu bí mật nào đó. Và bí mật kia, nhất định có liên quan tới vụ án, hoặc liên quan tới người nào đó. Nàng ta chẳng qua là đồng loã mà thôi."
"Ý của nàng là nàng ta đang bảo vệ hung thủ?"
"Rất có khả năng."
"Đó sẽ là ai?"
"Một người có thể khiến nàng ta cam tâm tình nguyện gánh hết tất cả, thậm chí có thể chết."
Cảnh Dung suy tư một lát, nói, "Người yêu?"
Kỷ Vân Thư không đáp lại.
Nhưng nàng lại chú ý tới một chiếc vòng ngọc ở trên cổ tay Ngọc Âm. Vòng tay kia rất tinh xảo, không giống như là một vòng tay bình thường, hơn nữa nó là một khối hòa điền ngọc thượng đẳng, giá cả cực cao. Nhưng kỳ lạ chính là, Ngọc Âm từ đầu tới cuối đều luôn dùng bàn tay khác, cẩn thận che chở vòng tay kia, dường như rất sợ bị vỡ.
Nàng ta cực kỳ lo lắng!
Theo lý thuyết, với thu nhập của Ngọc Âm, dường như không mua nổi một vòng tay như vậy, cho dù Bảo nương yêu thương nàng ta như thế nào chăng nữa, cũng sẽ không sẵn lòng mua cho nàng ta một vật quý giá như vậy. Nếu nói đó là khách nhân tặng cho nàng ta, nàng ta sẽ không cẩn thận che chở như vậy.
Giải thích duy nhất, vòng tay kia, nhất định là một người cực kỳ quan trọng tặng cho nàng ta.
Kỷ Vân Thư tính toán gì đó trong đầu, không đi vào bên trong.
Sau đó, Phòng Minh Tam hạ lệnh, tạm thời giam giữ Ngọc Âm vào trong lao, chờ định đoạt.
Ông lại tiếp tục phân phó xuống, "Mang người tới niêm phong Trường An Sở, cẩn thận điều tra bên trong một lần nữa, tìm xem có thể có chứng cứ nào mới hay không."
"Vâng!"
"Ngoài ra, hãy thẩm vấn toàn bộ người trong Trường An Sở, xem có thể tìm ra được manh mối nào từ trong miệng các nàng hay không."
Trương bộ đầu vâng lệnh, lập tức dẫn người đi tới Trường An Sở.
Lúc này, đêm đã khuya!
Phòng Minh Tam không còn cách nào nữa, ngồi ở trên cao đường nghĩ nát óc, liên tục thở dài.
Khi Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đi vào, ông lập tức đứng dậy, chào đón.
"Vương gia, Kỷ tiên sinh."
Cảnh Dung hỏi, "Sự tình như thế nào?"
"Nàng không nói gì cả, việc này......"
Buồn nẫu cả ruột!
Kỷ Vân Thư tiếp lời nói, "Nếu đã tóm được quỷ, chúng ta cũng cách chân tướng không xa."
Phòng Minh Tam cảm tạ nói, "Dù sao cũng cảm ơn Kỷ tiên sinh đã bắt sống được con quỷ dọa người, nhưng tiếp theo phải làm như thế nào? Làm thế nào mới có thể tìm ra được hung thủ? Mong Kỷ tiên sinh chỉ dẫn."
Ăn nói rất khéo!
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua tấm mặt nạ da người trong tay Văn Lệnh Dương, vươn tay cầm lấy nó ước lượng vài cái.
Nàng không nói gì.
Trong nhà lao!
Ngọc Âm ngồi dưới nền đất, cơ thể mảnh khảnh dựa ở trên bức tường lạnh lẽo, ngốc nghếch nhìn mặt đất ẩm ướt trước mặt, trong ánh mắt, không thể nhìn ra được một chút sợ hãi.
Ngục tốt trông coi nhà lao lo lắng nàng ta ở trong đó lạnh lẽo sẽ sinh bệnh, vì thế đã tìm hai tấm chăn sạch sẽ thả vào trong.
"Ngọc Âm cô nương, nơi này rất lạnh, chăn đệm này rất sạch sẽ, người hãy tạm chấp nhận đi."
Nàng ta thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn lên.
Hai ngục tốt nhìn nhau một cái, nhún vai, đành phải đi ra ngoài.
Hai người vừa rời khỏi nhà lao, Kỷ Vân Thư liền tới.
Nàng cầm một hộp đồ ăn trong tay, sắc mặt lạnh lùng đi đến bên ngoài phòng giam Ngọc Âm.
Sau đó nàng nói với ngục tốt, "Mở cửa ra."
Ngục tốt đồng ý, mở cửa ra, ngoan ngoãn đứng qua một bên.
Kỷ Vân Thư tiến vào, trước tiên đắp một cái chăn ở trên người Ngọc Âm, sau đó mở hộp đồ ăn ra, lấy một chén trà nóng từ bên trong, đưa tới trong tay nàng ta.
"Đêm khuya trời lạnh, uống chén trà nóng cho ấm người."
"......"
"Cô nương không cần đề phòng ta, đây không phải cao đường nha môn, tại hạ sẽ không thẩm vấn cô nương."
Một hồi lâu sau, Ngọc Âm mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhếch miệng nói, "Ta nên gọi ngươi Lương công tử? Hay là Kỷ tiên sinh?"
Kỷ Vân Thư cười nhạt, "Lương công tử cũng được, Kỷ tiên sinh cũng thế, không ngại."
~~~Hết chương 401~~~