Kỷ Vân Thư nhỏ giọng nói, "Đợi lát nữa sau khi vào trong Thưởng Nguyệt Hào, chàng hãy nhìn xem bên trong có gì? Nhân tiện, nói vài lời với nàng ấy. Ngoài ra, diễn kịch nên diễn cho trọn, như vậy mới có thể biết được lúc ấy ba người chết ở trong đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì."
"Sao nàng không tự mình đi?"
"Ta cũng muốn đi, nhưng thân thể không cho phép."
Vì thế ——
Cảnh Dung đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, nhìn vào đôi mắt nàng.
Kỷ Vân Thư nghiêng người, đẩy hắn một cái.
"Nhanh chóng xuống đi, đừng chờ đồ ăn đang nóng nguội lạnh."
Đi thôi hài tử, mỹ nhân đang chờ!
Cảnh Dung trợn tròn mắt với nàng, kết quả không thể làm gì khác, đành phải căng da đầu đi xuống.
Thấy người xuống không phải là Kỷ Vân Thư, Bảo nương rất ngạc nhiên, "Trả giá không phải là Lương công tử hay sao?"
"Hắn không được, người này là của ta."
Ngươi mới không được!
Kỷ Vân Thư trừng mắt mắt nhỏ, vuốt vuốt hai ria mép.
Ta chính là một hán tử thực thụ!
Bảo nương nghĩ, dù sao có thể lấy tiền là được, quan tâm gì tới hắn là ai, vì thế vươn tay ra, "Nếu công tử trả giá, vậy đưa bạc trước đi. Rốt cuộc, khi buôn bán, cho dù một chút tiền cũng không thể thiếu."
"Ta không có bạc."
"Cái gì? Không có bạc? Vậy vì sao các ngươi lại trả giá? Thật là......"
Bảo nương vừa muốn bùng nổ, Cảnh Dung đã móc ra mấy tờ ngân phiếu, ném ở trước mặt bà ta.
"Không có bạc, chỉ có ngân phiếu."
Bảo nương quơ quơ mấy tờ ngân phiếu "ánh vàng rực rỡ".
"Ai da, hai vị chỉ thích đùa giỡn."
Bảo nương cười tủm tỉm nhìn mấy tờ ngân phiếu, nhanh chóng cho vào trong ống tay áo, sau đó đẩy Ngọc Âm tới bên cạnh Cảnh Dung.
"Công tử, hiện tại Ngọc Âm chính là của ngươi, công tử có thể mang nàng đi."
Ngọc Âm cúi đầu xuống, vẫn luôn sắm vai là một cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù người khác xem mình là thương phẩm tiến hành mua bán, nàng cũng không hề hé răng, không hề phản kháng.
Tất cả đều thuận theo Bảo nương!
Cảnh Dung cố tình dịch một bước nhỏ qua bên cạnh, kéo ra khoảng cách với Ngọc Âm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên lầu hai một cái, sau đó nói:
"Nghe nói Thưởng Nguyệt Hào của Ngọc Âm cô nương rất rộng rãi, không bằng đêm nay hãy lưu lại nơi đó, Ngọc Âm cô nương hãy nhảy một điệu để ta xem."
Nghe thấy nhắc tới Thưởng Nguyệt Hào, Bảo nương lo lắng nói, "Công tử, Ngọc Âm đã là người của ngươi, ngươi không mang theo nàng rời khỏi Trường An Sở, vì sao còn muốn ở đây?"
"Như thế nào? Chẳng lẽ không được."
"Đương......"
Bảo nương còn chưa nói xong, Ngọc Âm vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, "Nếu công tử yêu cầu, vậy hãy tới Thưởng Nguyệt Hào đi, Ngọc Âm sẽ múa một vũ khúc dâng lên công tử."
Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng ấm áp!
Không đợi Bảo nương mở miệng nói tiếp, Ngọc Âm đã đưa Cảnh Dung lên lầu hai, đi thẳng vào Thưởng Nguyệt Hào.
Bảo nương chỉ có thể xoa xoa tay, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì.
Ba lần tin tức quỷ nháo đã bị mình phong tỏa, đêm nay nếu như lại xảy ra chuyện, không biết phải làm sao bây giờ?
Vì thế Bảo nương nhanh chóng sai vài người canh chừng ở bên ngoài Thưởng Nguyệt Hào, nếu nghe thấy động tĩnh gì, phải nhanh chóng vào trong.
Trên lầu ba!
Kỷ Vân Thư yêu cầu một bình trà, vừa uống vừa chờ.
Nhưng tâm lý lại có chút thấp thỏm bất an. Ngọc Âm giống như tiên tử, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự duyên dáng tao nhã của nữ tử, hơn nữa giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh, không biết Cảnh Dung có thể giữ mình hay không?
Lỡ may......
Nàng lập tức lắc đầu, không được suy nghĩ vớ vẩn.
.....Edit: Emily Ton.....
Thưởng Nguyệt Hào!
Ngay khi bước vào, Cảnh Dung đã bị kinh sợ bởi cảnh tượng bên trong.
Bên ngoài nhìn qua chỉ là một gian phòng dành cho khách, nhưng bên trong lại có đầy đủ mọi thứ. Bên trong được treo rất nhiều lụa mỏng, lơ lửng trong gió, lộng lẫy xa hoa.
Ở giữa có một sân khấu lớn, chuyên được sử dụng cho Ngọc Âm nhảy múa. Phía sau sân khấu có một chiếc giường và một cái bàn trang điểm. Phía trước, có một cái bồn tắm lớn, bên trong vẫn còn bốc lên khói trắng, bên cạnh bể tắm là một cái bình phong, chạm khắc tuyệt đẹp, có thể so sánh với bình ngọc của phi tần trong cung.
Có thể thấy được, Bảo nương đã tốn không ít bạc ở trên người nàng.
"Công tử." Ngọc Âm gọi một tiếng, cúi người xuống, "Hay là công tử cởϊ qυầи áo, ngâm mình tắm rửa trước đi."
Nói xong, nàng liền muốn đi tới cởϊ qυầи áo giúp Cảnh Dung.
Cảnh Dung lập tức lui ra sau một bước, "Không cần."
"Công tử ghét bỏ Ngọc Âm?"
"Không phải."
"Vậy thì vì sao? Nếu công tử đã mua Ngọc Âm, từ đây Ngọc Âm chính là người của công tử. Hầu hạ công tử cũng là trách nhiệm của Ngọc Âm."
Cặp mắt xinh đẹp của Ngọc Âm bắt đầu mọng nước.
Khiến người không đành lòng!
Trong khi Cảnh Dung lại nghĩ tới lời dặn của Kỷ Vân Thư.
Diễn kịch nên diễn cho trọn!
Vì thế ——
"Thôi, cô nương nhảy múa đi, ta sẽ tự mình làm."
Hắn đơn giản đi đến bên cạnh bể tắm, cởϊ áσ khoác ngoài, mặc cả áo trong nhảy vào bể tắm.
Bùm một tiếng!
Ngọc Âm cũng lập tức bước chân lên sân khấu, hai chân khẽ xoay tròn, bắt đầu nhảy múa.
Không thể không nói, dáng múa của nàng thật sự rất đẹp. Nếu nói nàng là người nhảy đẹp thứ hai Đại Lâm, tuyệt đối sẽ không có ai dám xưng là đệ nhất.
Cảnh Dung chỉ nhìn, không hề dao động. Cho dù nàng nhảy bao lâu, dáng người thướt tha như thế nào, đều không liên quan gì tới hắn.
Hình bóng kia di chuyển qua lại ở bên trong lụa mỏng, có lúc thì bị che khuất, có lúc lại rất rõ ràng. Hơi nước từ trong bể tắm bay lên, khiến người có cảm giác giống như đang ở chốn thần tiên.
Một lát sau, Cảnh Dung phát hiện đầu mình có chút nặng nề, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Cảnh giác nhạy bén đã nói cho hắn biết, có điều gì đó không ổn!
Khi hắn đang chống thân thể muốn đứng lên khỏi bể tắm, Ngọc Âm đã chạy tới bên cạnh hắn, ấn hắn một lần nữa vào bên trong bể tắm.
Nửa người của Ngọc Âm cũng thuận thế đè ở trên vai hắn, miệng kề gần sát bên tai hắn, "Nếu công tử đã vào đây, chẳng lẽ không muốn nhìn dung mạo của Ngọc Âm hay sao?"
Giọng nói giống như được truyền tới từ vực sâu!
Quanh quẩn vang vọng ở trong đầu.
Cảnh Dung cảm giác mình không có sức lực nữa, mí mắt cũng rất nặng nề. Khi hắn quay đầu nhìn Ngọc Âm, Ngọc Âm đang chậm rãi tháo khăn che mặt của mình xuống.
Ẩn sau tấm khăn che mặt là một khuôn mặt vô cùng đẹp, chóp mũi no đủ thẳng đứng, đôi môi ửng đỏ, cằm nhọn tinh tế, hơn nữa cặp mắt linh động, đẹp đến nỗi giống như tiên tử trong tranh.
Ngón tay thon dài của Ngọc Âm đột nhiên quấn quanh cổ Cảnh Dung.
Khóe môi nàng khẽ mở, "Công tử, nô gia có đẹp hay không?"
Sau khi gương mặt kia hỏi những lời này xong, dần dần trở nên dữ tợn.
Trên mặt đầy vết sẹo và vết máu loang lổ, đôi môi đỏ đột nhiên bắt đầu tách ra hai bên, há to, tròng mắt cũng bật ra, chảy máu.
Ngay cả những ngón tay mảnh khảnh cũng biến thành xương trắng.
Cực kỳ kinh khủng!
Cảnh Dung bất lực đứng dậy, đôi tay không thể dùng sức. Mắt thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ đang phóng to ở trước mắt mình.
Khi cái miệng to đầy máu sắp sửa nuốt sống hắn, một đôi tay đột nhiên xuất hiện từ phía sau Ngọc Âm, ngón trỏ nhấn mạnh ở một huyệt vị trên cổ nàng ta một cái.
Cùng với một tiếng thét chói tai vang lên, Ngọc Âm ngã xuống mặt sàn.
Cảnh Dung cố gắng mở mắt ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang tới gần mình.
Sau đó......
Hắn mất đi ý thức!
Chờ đến khi hắn tỉnh lại, người đã ở phủ đệ nha môn.
Hắn đẩy thân thể cồng kềnh của mình lên, lập tức nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Nàng đang nhàn nhã tự tại uống trà!
"Nàng sớm đã biết chuyện sẽ xảy ra như vậy?"
Cảnh Dung hỏi.
Kỷ Vân Thư gật đầu, "Có thể xem như thế."
Được lắm Kỷ Vân Thư!
Cảnh Dung đen mặt, đi đến bên cạnh nàng, vẻ mặt không vui, tức giận, "Kỷ Vân Thư, nàng tốt nhất hãy cho bổn vương một lời giải thích hợp lý."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm sắc mặt, bình tĩnh nói, "Muốn biết Thưởng Nguyệt Hào có phải có vấn đề hay không, biện pháp duy nhất, chính là dẫn rắn ra khỏi hang. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ lấy được bất kỳ thông tin nào từ trong miệng Ngọc Âm cô nương."
"Nàng ta đang ở đâu?"
"Phía trước nha môn."
"Để làm gì?"
"Thẩm tra!"
~~~Hết chương 400~~~