Chuyển ngữ: Mic
Rất lâu rồi mới có một ngày mà tầng mây dày nặng trịch suốt mấy ngày mới bị rạch một đường, ánh mặt trời không chút ngăn cách ló dạng, chiếu ánh sáng vàng rực nơi nơi.
Ôn Đồng ngồi trên ghế dựa ngoài ban công, một góc tấm đệm dùng để đắp đùi phủ trên sàn, con chim mà Cận Tây Trầm nuôi nhiều năm ở trên đùi cô bận rộn nhảy tới nhảy lui. Ôn Đồng ngẩng đầu, dùng tay che lại chút ánh nắng, không ngờ bắt gặp gương mặt với ý cười dịu dàng.
"Hôm nay tâm tình em trông rất tốt." Cận Tây Trầm nói.
Ôn Đồng lập tức ngồi thẳng người dậy, nịnh nọt kéo tay áo anh: "Chú Cận, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố được không, đi siêu thị mua đồ ăn nha."
"Nếu như bây giờ em ngoan ngoãn uống thuốc." Cận Tây Trầm bình thản đưa mớ thuốc qua, bình thản nói.
"...................." Ôn Đồng cắn răng, uống hết từng viên từng viên thuốc trong bàn tay anh, cuối cùng sắc mặt xanh lét gào to với anh: "Mau mau mau, cho em cục kẹo, cái này cũng quá....uhm." Tiếp theo cô trợn trừng mắt, một đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng cô tiến quân thần tốc, hình như thuận theo đầu lưỡi đẩy tới một viên kẹo? Là vị dâu...
Viên kẹo tròn trơn nhẵn bị động tác của hai người đưa qua đưa lại, đầu lưỡi quấn quýt và độ ấm trong khoang miệng đẩy nhanh tốc độ hòa tan, đến lúc tách ra thì chỉ còn một nửa. Ôn Đồng vội vàng che môi, mơ mơ hồ hồ nói: "Anh sao lại như vậy!"
"Anh thế nào? Không phải em muốn kẹo à?" Cận Tây Trầm cười.
"Em cần kẹo chứ cũng đâu muốn anh đưa em như vậy!" Ôn Đồng vẫn che miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, cứ theo đà này về sau cô còn ăn kẹo thế nào nữa chứ, mỗi lần nhìn thấy thì trong đầu đều xuất hiện bóng ma đó, được chưa.
Cận Tây Trầm lúc này vậy mà lại sờ sờ tóc cô, sau đó ôm eo cô bế cô xuống lầu. Đã lâu rồi anh không trêu ghẹo cô, trông thấy dáng vẻ sửng cồ lên vì xấu hổ của cô thì bất giác hoài niệm, nghĩ tới đây thì không kềm được lại bật cười.
"Chị họ, anh rể định ra ngoài à?" Ôn Hinh bận rộn bài vở, cả một học kỳ ngày ngày đều phải vùi đầu làm bài tập, ngụp lặn trong biển học hành, hiện thời thấy hai người cũng hơi ngạc nhiên, tưởng cả hai định tới bệnh viện.
"Chị em ầm ĩ đòi đi siêu thị, em muốn đi không?" Cận Tây Trầm hỏi.
"Em không làm bóng đèn của hai người đâu, em còn phải yêu đương với việc học tập. Em thích học, học khiến em vui vẻ!" Ôn Hinh mạnh mẽ vạch một đường trên giấy, nhất thời xuất hiện một cái lỗ to bự cảng, tờ giấy liền hỏng. Nhìn không ra con bé thích học, trái lại liếc sơ có thể nhận ra cô bé ghét cực kỳ.
"Chúc em sớm ngày thu hoạch được kết tinh tình yêu." Cận Tây Trầm thành thật đế lại một câu, sau đó ôm Ôn Đồng đi về phía nhà xe.
Ôn Hinh đờ ra hết nửa ngày mới hiểu kết tinh tình yêu trong câu anh vừa nói là ý gì....Đây có phải là anh rể đứng đắn nghiêm nghị kia không thế? Vậy mà còn nói đùa thuận theo lời nhăng nhít của cô. Ôn Hinh lắc đầu thật mạnh, nhưng nhớ tới khoảng thời gian Ôn Đồng rời đi kia, có một lần bắt gặp Khương Lệ trên đường, chị ta không khỏe, vì thế làm phiền Cận Tây Trầm chở chị ta tới bệnh viện.
Lúc đi được nửa đường, không biết Khương Lệ phát bệnh khùng điên thế nào mà lại nói: "Dù gì Ôn Đồng tuổi còn nhỏ, không rành chuyện tình cảm, con nít ham chơi, anh cũng đừng giận."
Cận Tây Trầm không đáp, nhưng Ôn Hinh ngồi ở ghế lái phụ nhìn thấy ngón tay anh đặt trên vô lăng bỗng dưng siết chặt, khớp xương hiện rõ.
"Có điều cô ấy cũng hơi quá tùy tiện rồi, dùng loại thủ đoạn này để đối phó với anh, sợ anh không xa cô ấy được hay sao vậy. Mà cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, dùng cách thức tổn thương cả hai thế này, không biết sẽ khiến anh tổn thương như thế nào ư?" Khương Lệ càng nói càng hăng, thấy Cận Tây Trầm không tiếp lời, băn khoăn trước đó hiện giờ trực tiếp bị chị ta vứt ra sau đầu.
Cận Tây Trầm không đáp, nhưng lại đột ngột dừng xe, kế đó là âm thanh lạnh lùng: "Cô Khương, cô phải biết tôi không nhất định phải chở cô tới bệnh viện."
"Sao cơ?" Khương Lệ sửng sốt.
"Vì thế, CÚT." Ba chữ, lạnh buốt như băng.
Từ trong miệng Cận Tây Trầm thốt ra càng giống như lưỡi đao làm từ băng đá, vừa lạnh vừa sắc. Ôn Hinh ngồi cạnh cũng không dám thở mạnh, nhưng đáy lòng lại khống chế không được muốn mắng chửi, Ôn Đồng dù gì cũng là người nhà của cô, bà Khương Lệ này là cái thá gì, vậy mà dám khoa tay múa chân.
Nghĩ tới đây, Ôn Hinh cũng không rề rà, trực tiếp mở cửa xuống xe, vòng qua phía Khương Lệ mở cửa xe cho chị ta: "Tôi nói này, sao chị còn chưa biến đi vậy? Không thấy anh rể tôi không muốn trông thấy chị à. Mà tôi cho chị hay, nếu không phải chị tôi bảo không được đánh người thì hiện giờ tôi đã đập cho chị răng rơi đầy đất rồi đó."
Khương Lệ ngước lên nhìn Cận Tây Trầm: "Xin lỗi, em không cố ý...." Cận Tây Trầm vẫn lạnh lùng kiên quyết như trước: "CÚT."
Ôn Hinh hừ một tiếng, hất cằm, một tay sớm đã làm tư thế mời. Khương Lệ cắn môi, tức giận bỏ đi.
Nhớ tới đây, Ôn Hinh rụt cổ, quả là một người đáng sợ. Ai có thể ngờ người đối với Ôn Đồng cực kỳ yêu chiều bao dung, luôn luôn là dáng vẻ thong dong hững hờ với nụ cười nhẹ, nhưng đối với người phụ nữ khác thì lại lạnh lẽo không chút lưu tình. Ôn Đồng thật sự may mắn, có thể có được người đàn ông ưu tú nhưng lại một lòng như thế. Hồi đầu cô ganh tỵ, nhưng hiện giờ hoàn toàn chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và thành tâm hi vọng hai người họ có thể mãi mãi hạnh phúc như thế.
**
Rất nhanh đã đến siêu thị, Cận Tây Trầm để cô ngồi trên xe lăn, còn mình thì chậm rãi đẩy xe tiến về trước, Ôn Đồng thấy đồ mình cần sẽ kêu dừng. Vì vậy hiện thời rất nhiều khách hàng đều có thể trông thấy tình cảnh này.
Tất cả những người khác đều bị coi như không khí, cô gái trẻ ngồi trên xe lăn nhấc cánh tay chỉ vị trí cao cao: "Cái kia cái kia, nhanh nhanh chỉ còn một cái, đừng để bị người ta cướp mất. Còn có cái kia nữa, mua nhiều chút cho Hinh Hinh ăn, bổ não." Cứ thế chỉ trong vòng ba mươi giây, cô đã nhanh chóng sai sử người đàn ông phía sau lấy đồ nọ thứ kia. Mọi người lại bất giác nhìn biểu cảm của người đàn ông, nhưng anh ta vẫn như lúc đầu, trên gương mặt là nụ cười nhẹ, đối với những lời cô gái nói thì thủy chung chỉ có một chữ: "Được."
Cảm giác yêu chiều dung túng không thể nào diễn tả này...quần chúng xung quanh cảm giác trái tim mình cũng sắp tan chảy, quá ư là ngưỡng mộ quá chi là ghen tỵ, cũng muốn được vị đại soái ca này yêu thương, làm sao đây làm sao đây!!! Kế đó trông thấy anh ta cúi đầu nói gì đó bên tai cô gái, sau đấy mặt cô gái nháy mắt liền đỏ ửng, hờn dỗi đẩy anh một cái, trong lòng bà con: hôn đi hôn đi hôn đi....
Kết quả, đại soái ca đẩy cô gái đi đi...đi đi....Được rồi, người ta chính ta là đi dạo siêu thị, đây không phải rất chi bình thường ư. Quần chúng nhân dân lại cảm thấy bản thân đúng là trái tim thiếu nữ rạo rực, ngay cả kiến thức thường nhật cũng không có.
Đi dạo vòng vòng, cuối cùng tới trước một tòa nhà năm tầng là cửa tiệm chuyên chụp ảnh áo cưới, Ôn Đồng vội xua tay để anh dừng lại: "Anh xem anh xem, chiếc áo cô dâu này đẹp quá, dừng lại cho em ngắm ba phút cái đã."
Dừng lại như vậy, trong tiệm lập tức có một cô gái ăn mặc gọn gàng nhiệt tình đến hỏi: "Anh chị muốn chụp ảnh sao? Nếu là hôm nay thì sẽ có bất ngờ đấy."
Ôn Đồng vừa nghe thì liền xấu hổ, vội vàng xua tay: "Không phải không phải...." Nhưng cô bên này còn chưa phản bác xong thì Cận Tây Trầm đã tiếp lời: "Hửm? Bất ngờ gì vậy?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên cửa hàng của tôi khai trương, nếu như chụp ảnh sẽ còn nửa giá, hơn nữa Cherry cũng đang ở bên trong, lẽ nào em không muốn để cô ấy thiết kế cho mình một bộ váy cưới?" Cô gái nháy nháy mắt với Ôn Đồng.
Lúc Ôn Đồng nghe thấy cái tên này thì động tâm, trong giới thiết kế Cherry rất nổi tiếng, hơn nữa áo cưới do cô ấy thiết kế càng là có tiền cũng khó cầu, vậy mà hiện giờ cô ấy đang ở đây! Ôn Đồng rất muốn nói Cận Tây Trầm đẩy mình vào trong, nhưng nhớ ra bệnh tình của bản thân cùng với đôi chân không cách nào đứng dậy được này thì cô lùi bước, vì thế lại ngước lên mỉm cười: "Được rồi, cũng ba phút rồi, chúng ta đi thôi."
Cận Tây Trầm dừng một chút, không nói gì đẩy cô tiến về trước. Ôn Đồng biết hiện giờ trong lòng anh nhất định rất muốn trông thấy dáng vẻ cô mặc áo cưới, nhưng chỉ là chuyện cô không muốn, Cận Tây Trầm trước giờ chưa từng miễn cưỡng cô. Anh như vậy đấy, rất ít suy nghĩ cho bản thân, tất cả mọi việc đều suy nghĩ tỷ mỷ cẩn thận cho cô.
Đi được vài bước, Ôn Đồng bỗng cầm tay anh, sau đó quay đầu hỏi cô gái kia: "Chị ơi, chị có thể chụp cho em trông rạng rỡ một chút không? Em thấy mình như trái dưa chuột bị héo ấy, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của chị, nếu chị không để ý thì em có thể chụp không?"
Cô gái ấy cũng là người rất nhanh nhẹn, lập tức cười nói: "Em trẻ như vậy sao lại nói mình như trái dưa héo, nếu thế thì bọn chị là gì đây."
Bởi vì hai chân cô không đứng được, nên ảnh chụp toàn bộ đều là ngồi hoặc nằm. Cô gái vừa rồi tên Tiêu Vi, mặc dù trước đó chưa từng nghe tên cô ấy, nhưng kỹ thuật và khiếu thẩm mỹ lại rất tốt, cách suy nghĩ cũng thú vị.
Thực ra trong quá trình chụp ảnh Tiêu Vi cũng khó tránh khỏi việc không thể không nhìn chân Ôn Đồng, nhưng cô có đạo đức nghề nghiệp của mình, cho nên không hề hỏi về vấn đề này, mà cô gái trẻ ấy dường như cũng có chút bận tâm đến chuyện đôi chân không thể di chuyển của mình, lúc đầu có chút thấp thỏm căng thẳng siết chặt lễ phục của người đàn ông, không dám buông tay, mãi đến khi người ấy nhéo chóp mũi cô an ủi: "Ngồi trên chân anh thì sao? Hay là muốn nằm."
Ôn Đồng nằm trên chân Cận Tây Trầm, anh cúi đầu chậm rãi hôn cô, ống kính của Tiêu Vi không ngừng thay đổi góc độ, thậm chí chụp tới thời khắc tuyệt hảo là lông mi hai người chồng lên nhau, nụ cười bên môi chan hòa.
Vạt áo cưới trắng như tuyết trải trên sàn kết hợp với lễ phục đen tuyền của Cận Tây Trầm tạo nên cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, Ôn Đồng vươn tay chạm môi anh, sự ôn nhu dịu dàng trong mắt anh dường như cũng tràn ngập. Trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu rõ nét hình ảnh thiếu nữ, ý cười bên môi từ từ lan ra, ngay cả đuôi mày cũng chứa đựng cảm giác dịu dàng.
Tiêu Vi chụp chụp đến độ muốn hét lên, cô chụp ảnh đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp được một đôi tự nhiên như vậy, hoàn toàn không cần tới người chỉ đạo, hơn nữa chụp ảnh mà có cảm giác bị nhét vào miệng một đống cẩu lương. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng cô lại nghĩ: hôn nhanh hôn nhanh hôn nhanh đi, chờ hai người đó.
Kết quả, đến cuối cùng, vĩnh viễn đều cchỉ là cảm giác rung động khẽ như chuồn chuồn lướt nước, Tiêu Vi gấp đến độ muốn đào tường, trong lòng nhịn không được gào lên: Hai người còn chưa chịu hôn là tôi nhấn đầu đấy.