Chuyển ngữ: Mic
Trị liệu được ba tháng, vô số chuyên gia hội chẩn, nghiên cứu phát triển thuốc mới, thử nghiệm kỹ thuật mới. Khoảng thời gian này Cận Tây Trầm nỗ lực thế nào, Ôn Đồng hiểu rõ, nhưng lại không đến mức rõ rành rành, bởi vì anh trước giờ là người bao giờ chịu nói với cô.
Ngã tư đường bên ngoài lá vàng đã rụng không ít, công nhân vệ sinh đang chậm rãi vung chổi quét dọn. Thời tiết hôm nay không mấy tốt, mây đen một lần nữa lại giăng kín bầu trời, tối sầm đến độ khiến người ta không thở nổi. Cận Tây Trầm ngồi bên cạnh cô, cùng cô nói về tin đồn các loại dạo gần đây của Lâm Tu Trúc.
"Lâm Tu Trúc ly hôn rồi? Chú ấy kết hôn khi nào?" Ôn Đồng kinh ngạc đến độ suýt nữa nuốt trọng luôn hột đào, vội vội vàng vàng nhả vào lòng bàn tay đang chìa ra của Cận Tây Trầm, mắt vẫn trợn tròn.
"Bảy tháng trước, nhất kiến chung tình." Cận Tây Trầm đáp.
"Nhất kiến chung tình? Loại chuyện thế này không hợp với Lâm Tu Trúc. Em cảm thấy chú ấy hẳn là dùng ba tấc lưỡi không xương lải nhải đến khi đối phương đồng ý kết hôn thì thôi." Ôn Đồng cười.
"Nói rất đúng." Cận Tây Trầm gật đầu, dáng vẻ dường như vô cùng đồng tình.
"Mấy hôm trước lúc Lâm Tu Trúc tới còn có một người vô cùng vô cùng đẹp trai là ai vậy? Em chưa gặp bao giờ hết." Ôn Đồng đột nhiên nhớ tới Dụ Trầm Ngôn đến cùng Lâm Tu Trúc, thuận tiện hỏi.
Cận Tây Trầm vừa nghe liền mất hứng nói: "Vô cùng vô cùng đẹp trai, đẹp trai hơn cả anh sao?"
Ôn Đồng vội giải thích: "Không phải, anh là người đẹp trai nhất thế giới, chỉ một từ "soái" làm sao khái quát được hết vẻ đẹp của anh cơ chứ? Anh vừa có khí chất vừa có năng lực vừa có...." Cận Tây Trầm cười ngắt lời: "Anh không chấp nhận giải thích cứng nhắc này, trừ phi em hôn anh một cái."
"..................." Người này đúng thật là tranh thủ mọi cơ hội mà, đối mặt với yêu cầu đền bù chính đáng của anh, Ôn Đồng một lần nữa đầu hàng, ai bảo anh nói có vẻ có lý đến thế chứ.
"Khụ.....Hình như em chưa từng hỏi anh, đã bao giờ anh cảm thấy em rất phiền phức chưa? Hay là hối hận vì đã đưa em từ New Zealand về?" Ôn Đồng ho hai tiếng đổi để tài.
"Muốn nghe lời thật hay giả?" Cận Tây Trầm nhíu mày, hỏi ngược lại.
"Nếu em đã hỏi thì đương nhiên là muốn nghe lời thật rồi, hơn nữa em muốn lời nói dối vậy anh nói rồi em cũng biết đó không phải sự thật. Em bệnh thôi chứ đâu có ngốc." Ôn Đồng giận dỗi quay đầu đi.
Anh trái lại thành thật gật đầu: "Nói thật sao, có."
"Vậy anh có từng cảm thấy em rất rất trẻ con không? Như anh, trẻ như vậy nhưng đã có thành tựu lớn trong lĩnh vực của mình, anh xem, em hiện giờ cũng sắp tới độ tuổi mà anh dẫn em về, vậy mà vẫn chỉ biết trốn trong lòng anh, mọi chuyện đều phó mặc cho anh xử lý, anh không cảm thấy em rất vô dụng ư?" Ôn Đồng cử động, cảm thấy lòng bàn chân có hơi ngưa ngứa, nhịn không được muốn gãi, nhưng tay lại bị Cận Tây Trầm ôm lấy không thể cựa quậy.
"Anh từng nói, những điều mà người khác cho là gièm pha bê bối, nhưng với anh, đó hoàn toàn là may mắn. Cho đến bây giờ, anh từng gặp được ba điều may mắn, một là đồng ý điều kiện của ba em, dẫn em từ New Zealand về, hai là yêu em, còn một điều là đã cứu em ở Deep Blue Hole. Trên thế giới này sẽ không có ai hợp với anh hơn em, cũng không có ai hợp với em hơn anh. Mặc kệ em nói gì, anh đều thích nghe, tốt nhất mỗi ngày đều nói nhiều như Lâm Tu Trúc, còn về phần có chút hối hận nào không khi đem em về cạnh mình, em nói xem?" Vấn đề cuối Cận Tây Trầm không trả lời, còn hỏi ngược lại cô.
"Em nói nhiều như Lâm Tu Trúc? Hay là thôi đi, em sợ sẽ khiến chính mình bị thiếu dưỡng khí mất." Ôn Đồng nhớ tới có một lần Lâm Tu Trúc không ngừng lên án Cận Tây Trầm, nói tới cuối cùng thì bắt đầu choáng váng, có thể nói tới độ bản thân thiếu oxy, anh ta đúng thật là có bản lãnh.
"Anh hi vọng em có thể mãi mãi ở cạnh anh, không nói chuyện cũng không sao, chỉ cần ngồi yên lặng như thế cũng được, bất luận em làm gì anh đều thích."
"Mấy lời này của anh có phải vì em sắp chết rồi nên anh muốn dụ em không đấy?"
Cận Tây Trầm đứng dậy, ôm cô bước về phía phòng ngủ, miệng hỏi: "Muốn ngủ một chút không?"
"Em muốn ngủ với anh." Ôn Đồng nhân cơ hội cắn vành tai anh một cái, sau đó lúc anh nghiêng đầu thì vội vàng tránh đi.
"Được thôi, điều kiện là uống thuốc trước." Cận Tây Trầm cũng đáp ứng hết sức thản nhiên.
Đổi đề tài không phải hơi nhanh rồi sao? Ôn Đồng ủ rũ nói: "Có thể nghỉ một ngày được không, nghỉ chút xí cũng không sao mà." Cô lẩm bẩm, đột nhiên bắp chân đau đớn kịch liệt, cô nhịn không được "A" một tiếng, Cận Tây Trầm lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Đồng hít sâu một hơi, run run nói: "Có có có hơi đau."
"Đau ở đâu?" Cận Tây Trầm gấp gáp, đặt cô lên giường rồi lập tức muốn kiểm tra cơ thể cô, nhưng bị cô giữ lại: "Chân."
Cận Tây Trầm trái lại thoáng sửng sốt, không phản ứng ngay, hình như phải mất hai giây mới ngồi xổm xuống, ngón tay vòng qua mắt cá chân cô, tức thì một cảm giác tê dại từ da thịt nơi đó truyền tới, trong cơn đau đớn mang theo một chút **, cô nhịn không được co rút. Cận Tây Trầm bấm vào vị trí các huyệt đạo ở cẳng chân, mắt cá và lòng bàn chân, thi thoảng hỏi: "Có cảm giác không?"
Ôn Đồng cố gắng hít sâu: "Nhẹ nhẹ nhẹ một chút a a a đau, đau lắm, anh đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn em, em không có lừa anh."
Cận Tây Trầm khom lưng ôm cô từ trên giường xuống, cẩn thận đặt chân cô trên nền: "Thử một chút xem?"
"Thế nếu em thành công, tối nay có được khích lệ gì không?" Ôn Đồng cẩn thận đưa một chân ra, thử dùng lực một chút.
"Muốn khích lệ như thế nào?" Cận Tây Trầm đầu cũng không ngước lên, hỏi.
"Không cần uống thuốc." Ôn Đồng lập tức chớp thời cơ đề nghị.
"Không được, đổi cái khác." Cận Tây Trầm cũng lập tức từ chối, không cho chút cơ hội trả giá.
"Chuyện này chúng ta cứ lập tức làm thử trước đi." Ôn Đồng nói rồi cũng không trực tiếp bám vào hông anh, mà ngón tay cởi nút áo anh, từ cổ áo đi xuống. Thành thật mà nói, động tác này thực sự là khảo nghiệm thể lực rất lớn, cô phải dùng rất nhiều sức mới vòng tới eo anh, sức lực trên tay đều dồn ở cúc áo, không phải chỉ tốn một tí tẹo hơi sức đâu.
Ôn Đồng tính toán để anh khom lưng, tốt nhất là thuận theo động tác của cô mà nằm xuống giường, vì thế ngang ngược nói: "Anh mau nằm xuống đi, hiện giờ em muốn ngủ với anh."
Khóe môi Cận Tây Trầm lộ chút ý cười, mặc dù không cử động, nhưng một bàn tay đã đỡ hông Ôn Đồng, tránh cho cô vì đuối sức mà ngã xuống, ý cười bên khóe môi cũng càng ngày càng rõ: "Sao lại gấp đến thế?" Cuối câu giọng còn hơi lên cao, mang theo chút trêu ghẹo, đủ để rung động trái tim cô, mà bàn tay đỡ hông cô, ngón tay cũng không hề yên phận, ở trên hông cô cọ xát một cái, ngay lập tức người cô mềm nhũn, hai chân đều buông lỏng, được anh nhẹ nhàng bế lên giường.
Ôn Đồng nâng tay cởϊ qυầи áo anh, thật ra Cận Tây Trầm nói đúng, cũng không đúng. Cô gấp gáp, nhưng cô vội vàng là vì sợ rằng chút tri giác ở chân là cảm giác hồi quang phản chiếu, nghe người ta nói, cơ thể trước khi chết sẽ đột nhiên thay đổi, giống như tất cả mọi vấn đề đều biến mất, tương tự tình cảnh hiện tại của cô.
Cận Tây Trầm hôn rất bá đạo, cô run lên, tay mãi vẫn không cách nào cởi được nút áo anh, hiện thời cô gần như đã bị cởi bỏ hết phần lớn quần áo, ngón tay bị anh giữ lấy, hôn từng ngón từng ngón, cảm giác cuồng phong vũ bão khiến cô nhanh chóng mềm nhũn, ngước mắt lên là có thể thấy được ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, nín nhịn nhiều ngày liên tục dường như có chút dấu hiệu muốn bộc phát, Cận Tây Trầm nhấc cao hai chân cô đặt bên hông mình, dán sát vào thắt lưng anh.
"Còn cần em thực hiện thêm gì nữa không? Em nghe người ta nói mấy chuyện này phải coi trọng tình thú, em cần tiến hành kɧıêυ ҡɧí©ɧ thích hợp, anh mới càng không nhịn nổi." Ôn Đồng thành thật đề nghị.
"Không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã khiến anh không kiềm được rồi, hơn nữa làm mấy chuyện này, chỉ một câu nói của em là anh sẽ đáp ứng em, vốn không cần em hao tổn tinh thần suy nghĩ biện pháp, đương nhiên nếu như em thích có chút tình thú, nếu muốn làm vậy thì anh nhất định hết sức phối hợp." Cận Tây Trầm cắn cằm cô một cái,không chút sức lực.
"Thế anh thích tình thú như thế nào? Nếu như anh nói ra, em làm theo, theo em thấy thì đỡ mệt hơn em tự nghĩ nhiều." Ôn Đồng hỏi.
Cận Tây Trầm vậy mà thật sự suy nghĩ, sau đó áp đến tai cô nhẹ giọng nói một câu, lập tức bị Ôn Đồng đẩy ra, mặt đỏ bừng như táo chín rục. Kế đó nụ hôn của Cận Tây Trâm như mưa giông ập tới, mang theo khí thế vũ bão, nhanh chóng áp đảo cô, quyện hôn gặm cắn càng dày đặc, dường như muốn từng ngụm từng ngụm nuốt cô vào bụng. Ôn Đồng cảm thấy có chút không thở nổi, nhưng càng nhiều hơn chính là nghênh đón. Hiện giờ cô cảm thấy sợ hãi, chỉ có ôm chặt lấy anh mới thấy an tâm, ngoài ra cô không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn.
Cuối cùng khi dừng lại, Ôn Đồng đã mệt rã rời đến độ mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy điện thoại anh reo, Cận Tây Trầm nhẹ nhàng xuống giường nhận cuộc gọi, sau đó là âm thanh cửa khép lại.
Ôn Đồng nằm mơ, trong mơ cô vẫn luôn đi trên một con đường thẳng, xung quanh đều là bóng tối thăm thẳm không chút ánh sáng, không có ai hay bất kỳ vật gì, cô gắng liều mình muốn tiến lên phía trước, nhưng lại nhìn không thấy điểm cuối, cô không dám dừng lại, vẫn cắn răng đi về trước, đột nhiên ở một đoạn rẽ lại phát hiện ánh sáng le lói.
Trong luồng sáng ấy có hai bóng người, Ôn Đồng lập tức nhận ra, đó chính là ba và mẹ cô. Họ vẫn như trước vai kề vai, tay trong tay nhìn cô khẽ mỉm cười, không nói một lời.
Ôn Đồng chạy qua định ôm lấy hai người, nói những ủy khuất bất lực cùng sợ hãi trong lòng mình, nhưng càng chạy thì cách họ càng xa, cô liều mạng đưa tay muốn bắt lấy, nhưng bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của Cận Tây Trầm, mang theo chút kiềm nén cảm giác run rẩy cùng mừng rỡ, mỗi một âm thanh đều hàm chứa vô vàn tình cảm không thể nào miêu tả.
Cô thấy ba mẹ càng lúc càng xa, chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng biến mất, cô suy sụp gục xuống, tay vòng quanh gối co chặt người lại. Nghe nói lúc chết người ta tự nhiên tỉnh ngộ, mấy lời kiểu như sám hối trước lúc chết cũng rất nhiều, đại khái chính là một dạng giác ngộ.
Ôn Đồng không có loại giác ngộ này, không được rộng lượng như nhiều người, ở thời khắc đối diện với cái chết vẫn lộ vẻ bàng quan như thế, vào thời khắc này, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh khi sống cùng Cận Tây Trầm. Cô có lưu luyến, có chấp niệm, có rất rất nhiều lời không cách nào nói ra, vào thời khắc này toàn bộ đều hiện lên, bất kể cô có thuyết phục bản thân phải thản nhiên đối diện với kết cục này, sớm không phải đã đoán biết rồi hay sao.
Nhưng tâm lý đã được dựng lên mặc kệ có được gia cố bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không cách nào buông bỏ, cũng như chuyện chấp nhận sự thật bản thân cuối cùng phải chết, cô chung quy vẫn không muốn buông tay, dù chỉ một phút, một giây, cô vẫn muốn dùng hết khả năng để có thể ở bên cạnh Cận Tây Trầm.
"Đồng Đồng, tỉnh dậy đi em, Đồng Đồng."
Cô từ trong cơn mơ bừng tỉnh, đập vào mắt đầu tiên chính là Cận Tây Trầm đang ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt ướt sũng, Ôn Đồng ngơ ngác chạm vào mắt anh: "...........Sao vậy?"
Cô có thể nghĩ tới cục diện tồi tệ nhất, chính là trước tết năm nay cô sẽ kết thúc chuyến lữ hành của cuộc đời, sau đó cái tên Ôn Đồng cũng vào một ngày đông mà biến mất, nhưng trông thấy Cận Tây Trầm như vậy, trái tim cô vẫn co rút đau đớn, dường như chớp mắt được anh truyền lực, nhưng ngoại trừ câu nói kia thì lại không hỏi được bất kỳ điều gì nữa.
Ôn Đồng không biết lúc cô đang ngủ xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai đã gọi điện đến, nhưng cánh tay anh đặt trên hông cô chợt siết chặt, ánh mắt dừng lại trên mặt cô một lúc lâu, âm thanh khàn vô cùng, hàng mi dài rậm có chút ươn ướt, Ôn Đồng chưa từng trông thấy dáng vẻ thất thố như vậy của anh bao giờ, nhất là nhìn anh nhúc nhích cánh môi,hết nửa ngày mới tìm lại được âm thanh: "Đồng Đồng, viện nghiên cứu vừa gửi báo cáo tới, bệnh của em được khống chế rồi, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển biến tốt, chứng minh thuốc của chúng ta có tác dụng. Em có thể sống rất lâu rất lâu, lâu đến mức chúng ta có thể hoàn thành tất cả các việc em muốn làm, em có vui không?"
Ôn Đồng sửng sờ, rất rất lâu cũng không tìm lại được phản ứng, cô rất muốn cắn mình một cái để phân biệt đây liệu có phải là mơ, bằng không sao có thể ngủ một giấc dậy thì được báo tin tức như thế chứ?
"Thật......thật sao?" Ôn Đồng cất giọng khô khốc, lúc hỏi, nhịn không được cắn đầu lưỡi mình một cái, đau quá.
"Em nói đúng, anh không gì là không thể làm được. Bất kể chuyện gì vào tay anh đều có thể dễ dàng xử lý, cho nên lần này anh cũng có thể chữa trị tốt cho em, không phụ sự tín nhiệm của em." Cận Tây Trầm một lần nữa lại ôm siết cô vào lòng, bờ vai kiềm không được run lên, cánh tay ôm chặt lấy cô, thanh âm khàn khàn, cho dù là ngôn từ nào cũng không thể biểu đạt được tâm tình tưởng mất nhưng lại tìm thấy của Cận Tây Trầm lúc này, chỉ có cách ôm cô vào lòng thật chặt, cảm nhận được từng đợt hô hấp nhẹ nhàng của cô, mỗi một câu đều không dám tin.
- ------------
Yee: hôm nay chồng tui siêu đẹp:)
Mà chở tui trên con xe đó còn soái hơn 😆